Truyện ngắn
Vọng âm mùa mới
10:02 | 26/03/2026

NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

1.
Xe dừng lại trên đỉnh đèo lúc gần trưa, rẽ vào một bãi đất trống rộng rãi được xem như khoảng sân cho xe khách dừng lại. Nhiều vũng nước mưa lớn trên sân lặng yên soi bóng những khoảng trời xanh như những mặt hồ sâu thẳm.

Vọng âm mùa mới
Minh họa: Ngô Lan Hương

Hành khách lục tục xuống xe, bước vào quán cơm nằm thụt lùi phía sau. Thắng nhìn quanh rồi ngồi ghé vào bàn ngoài cùng gần cửa nhìn ra. Sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ quét, nhiều đoạn sạt lở trên đường đèo đã được xử lý nhưng chỗ dừng nơi lưng chừng trời này vẫn cứ heo hút. Giữa ồn ào kêu réo xung quanh, một giọng nói cáu kỉnh chợt hét lên như đập vào tai anh:

- Này cô kia, hỏi hoài sao không nói?

Thắng nhìn sang bàn bên cạnh. Cô gái như cố thu người nhỏ lại trên chiếc ghế tròn không chỗ dựa, ngước lên lí nhí mấy tiếng với người phục vụ. Thắng chợt nhận ra vẻ bối rối như người vừa gây ra lỗi trên nét mặt non tơ của cô bé. Nhưng khi anh ta quay đi rồi, Thắng lại thông cảm cho sự nóng giận có phần thô lỗ đó bởi anh thoáng thấy cô ấy vừa đeo tai nghe vừa bấm nhanh trên điện thoại. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ trâu... Nghĩ vậy, anh trở lại với phần ăn trưa vội vàng rồi cầm chai nước bước ra sân, nhìn sang phía bên kia đường. Nơi đó đang ầm ào tiếng nước đổ của con thác gần ngay bên đường đèo. Hình như năm nay mùa khô đến muộn, chân thác cuồn cuộn nước và bọt tung trắng xóa trông như một khúc đuôi rồng vùng vẫy gầm gào. Dòng chữ tên thác Đắk Chè màu đỏ nổi bật giữa đám cây rừng xanh thẳm. Anh ngỡ ngàng nhận ra, với một đứa thích xê dịch như mình, điểm đến này quả khá bất ngờ và thú vị mà nếu lần này không chọn đi xe khách thì chắc là anh đã bỏ qua một cơ hội khám phá, dù chỉ là mới biết qua. Thắng bước đến bên thành cầu nhìn về phía trước. Chân thác gối đầu lên mảng rừng chon von với âm vang tiếng nước đổ trầm lắng khiến anh mơ hồ thấy lại những bức bối u uất mới đây như đang trải rộng ra, phả vào những dải mây trắng mỏng nhẹ ôm nghiêng lưng núi. Trước sau gì trong mắt Nguyệt, và cả đám bạn luôn xoắn xuýt bên cô ấy, anh cũng chỉ là đứa thiếu kém năng lực, làm gì cũng “chẳng nên đầu nên đũa”. Mấy cái dự án làm với nhóm, Thắng chỉ hăng say lúc phác thảo đề cương, để rồi sau đó cứ gặp nhiều khó khăn ngáng trở hoặc vì nhiều lý do để bị vô hiệu hóa. Nhiều cái nhìn cảm thông pha chút thương hại, xem anh như gánh nặng không nỡ vứt bỏ. Đôi lúc Thắng đâm ra nghi ngờ bản thân mình. Thời sinh viên nhiều hoài bão và nỗ lực, anh trở thành một hình ảnh tiêu biểu ngày ra trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Những năm đầu bước vào nghề, nhiều công trình nghiên cứu của anh được giới chuyên sâu đánh giá cao. Lẽ nào... Điều này khiến Thắng gần như mất phương hướng. Nhưng mẹ anh, một nữ điều dưỡng vừa nghỉ hưu mấy năm, lại cương quyết cho rằng anh đã bị một số người thiếu thiện ý ít nhiều có ý đồ thao túng tâm lý. Người phụ nữ đã qua nhiều dông bão đó có đủ sức mạnh và dũng khí để ôm ấp đỡ nâng đứa con trai duy nhất của mình. Đúng vào lúc khu đất nhà tổ bên nội gần bìa rừng có quyết định Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG giải tỏa. Và do sức khỏe của ông nội đang có chuyển biến xấu, người bác cả triệu tập các anh em họ về họp bàn chuyện chia chác đền bù. Mẹ nói anh nên thu xếp vào quê một chuyến. Bàn giao công việc, nói cách khác là xin nghỉ việc dài hạn, Thắng xem như dứt ra khỏi những mối quan hệ được gọi là bạn bè công sở, có một khoảng lặng bình yên để nghỉ ngơi. Hiểu theo cách nào cũng đúng. Buổi cơm tối hôm kia, mẹ anh sau một hồi lâu im lặng bỗng nhỏ giọng như nói cho chỉ mình nghe: Thật ra, không vào thì thiếu, mà vào thì... Bà nhìn sâu vào mắt đứa con trai sắp chạm ngưỡng ba mươi, đã hiểu quá đủ những thiệt thòi từ cuộc hôn nhân không lành lặn của cha mẹ: Vào trong đó con chỉ ngồi nghe cho phải phép. Ai nói chi thì nói, không có ý kiến chi nghe con!

Hành khách đã nối chân nhau rời quán. Cô gái lúc nãy đi giữa đoàn người nhưng vẻ ngơ ngác cô độc không giấu vào đâu được. Ánh mắt lạc lõng ngay cả khi lần bước tìm về chỗ ngồi gần phía cuối xe. Thắng đeo kính đen vào, ngả người ra nệm xe. Đêm qua khó ngủ lại phải dậy sớm cho kịp chuyến xe khách, hai mắt Thắng díp lại trong nhịp rung lắc của chiếc xe đang gầm gừ nuốt hết đoạn đường đèo...

Phố núi đón anh khi buổi chiều còn chút nắng mỏng. Thắng bất giác đưa mắt về phía cuối xe, nơi đã trống một chỗ ngồi. Cô gái chắc đã xuống xe từ lúc anh vừa chợp mắt. Anh bật cười cho sự lưu tâm có phần quá đáng và vô duyên của mình. Vậy mà ai đó trong đám người quen đã từng ái ngại bảo anh nên đi gặp chuyên gia tâm lý bởi đã thấy các dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Những đồn đoán ấy chừng như đã đến tai nhà nội. Không khí những buổi họp đại gia đình có vài khoảng chùng lại, ít nhiều thương cảm cho anh. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở chừng đó. Thắng không giãi bày, bởi anh thấy mình dù sao cũng đã quá xa lạ sau nhiều năm tháng rời đi. Mẹ anh, sau khi biết người đàn ông của mình đi biệt tăm cùng với một lựa chọn khác, đã đưa con trai còn nhỏ ra xứ cát ven biển. Thắng lớn lên trong đùm bọc ấm áp của mẹ và bà ngoại. Nhiều năm trôi qua, trong lòng mẹ vẫn âm thầm sức sống bền bỉ và dịu dàng, bởi nỗi buồn kia cuối cùng vẫn chưa đủ lớn bằng yêu thương dành cho đứa con trai duy nhất của mình. Rồi bà ngoại rời đi để gặp ông ở một nơi xa lắc vô cùng. Căn nhà những ngày vắng anh chỉ có chiếc máy may xành xạch trăn trở cùng mẹ. Sửa quần áo cũng là nhu cầu rất cần trong thời buổi này khi mà nhiều người thích mua áo quần may sẵn và cả các đồ trang phục second hand. Tất nhiên là phải cần thợ sửa. Công việc làm mẹ yêu thích bởi không chỉ vừa có thêm chút thu nhập khiêm tốn ngoài lương hưu vừa làm vui người khác, mà vì còn được thỉnh thoảng bận rộn với vài món tài khéo có được từ thời đi học ở một ngôi trường nữ danh giá. Mẹ anh thường cho rằng được bận rộn kiểu này đôi khi cũng là niềm vui trong lành.

2.

Thắng cho thêm vài thứ đồ dùng cá nhân vào ba lô rồi bước ra, đóng nhẹ cửa phòng. Mẹ anh đã ngồi cạnh bàn, hai bàn tay ủ lấy tách trà còn ấm hương sen. Thấy con trai đã chuẩn bị xong, bà đứng dậy đưa thêm cái túi nhỏ có chiếc áo mưa tiện lợi và vài thứ cần thiết.

- Con sẽ mua thêm trên đường đi, mẹ đừng lo gì cả!

- Thì anh cứ lấy vợ đi, mẹ sẽ không phải lo gì nữa!

Từ sau chuyến vào Tây Nguyên trở về, Thắng thấy mẹ có nhiều ưu tư, nhưng ân cần với anh thì vẫn luôn là như thế. Rời gian nhà ấm cúng, Thắng nhanh chóng cuốn vào nhịp sinh hoạt sôi động của chuyến đi. Nhóm bạn đồng hành vui vẻ bắt chuyện và chẳng mấy chốc đã thành thân quen bên những bữa ăn đơn giản ngay trên xe. Hát hò và chụp ảnh xem ra không bao giờ nhàm chán khiến hành trình dường như ngắn lại và Thắng nhận ra mình biết đến những điều bình thường này quả là khá muộn. Điểm dừng cuối cùng của đoàn là ở vùng rốn lũ. Hôm nay nước xuống khá nhiều nhưng để vào những xóm xa, đường đi lại nhỏ hẹp vẫn còn chia cắt thì đoàn quyết định thực hiện phương án dự phòng. Trong khi nhóm thuê được thuyền nhanh tay đưa hàng xuống thì Thắng cùng nhóm còn lại bì bõm lội vào làng. Thỉnh thoảng đi qua một số nơi đã lộ rõ nền nhà và sân vườn cùng với những đổ nát tiêu điều, đã có các nhóm tình nguyện viên đến làm việc. Tiếng nói cười xua đi ít nhiều ảm đạm của một góc làng thôn từng ngập chìm nhiều ngày qua trong nước lũ. Đang bước, Thắng chợt dừng chân một nhịp khi thoáng thấy một bóng dáng rất quen hình như mới vừa đây thôi. Cô ấy đang nghiêng vai cởi áo khoác choàng lên người một bé gái vừa nãy còn co ro ở góc hiên nhà chưa ráo nước. Cô ôm gọn đứa bé trong vòng tay, ngồi im lặng. Cái dáng ngồi và mái tóc nhìn từ một góc xiên khiến anh biết mình không nhìn nhầm, vội bước tới gần hỏi chào. Chưa kịp nói, Thắng đã cảm nhận bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai:

- Xin lỗi, bạn ấy không nghe rõ đâu! Trên đường vào đây bạn ấy bị ngã trượt chân chỗ nước còn chảy xiết. Máy trợ thính rơi mất, không tìm thấy được.

Nói rồi bạn trẻ đó tiến đến trước dùng ký hiệu tay “nói chuyện” với cô gái. Một cái ngoái đầu rất nhanh sau đó chưa đủ giúp cô ấy nhận ra anh. Thắng bước đến, và vài dòng chào hỏi trên điện thoại đủ khiến họ trở thành người quen. Và để không bị đoàn bỏ lại, Thắng nhanh chóng lưu số máy người bạn mới trước khi vội vã chạy theo...

Khi Thắng quay trở ra thì nhóm cô ấy đã rời đi từ lúc nào. Vài đứa trẻ ngồi dưới những hiên nhà ẩm nước lạnh lẽo. Đang vào tiết Lập đông, chiều xuống nhanh cùng với những cơn gió bắt đầu se lạnh trên mặt, trên những cánh tay còn xắn cao áo khoác để bốc vác hàng hóa suốt buổi vừa rồi. Thắng kéo cổ áo lên, bước chậm lại khi miên man nhớ về buổi cơm trưa trên đỉnh đèo và cái cách nghĩ ngốc nghếch kỳ quặc của mình khi đó. Bởi hôm nay, giữa ngổn ngang đổ nát từ bão lũ, nụ cười ấm áp hồn nhiên như cây cỏ của cô gái khiếm thính đã là một nét nhấn tươi sáng trên bức tranh vốn nhiều gam màu tối và lạnh của một vùng lũ xác xơ...

Những chuyến đi thưa dần. Trong thời gian chờ việc, Thắng cảm thấy thật sự bình yên trong gian nhà nhỏ có bóng mẹ thấp thoáng vào ra và mùi thơm của những món ăn quê dậy thơm từ bếp. Bình yên không chỉ vì gạt bỏ được nhiều áp lực của chuỗi ngày theo đuổi công việc xem ra chán nhạt và thiếu hiệu quả trước đây, mà dường như một nỗi chờ đợi mơ hồ chưa thể gọi tên, cứ len lén chuồi vào khoảng cách những tin nhắn gửi đi và được phản hồi. Không nôn nóng hay vồ vập sôi nổi, mà chỉ là ngắn gọn nửa chừng hoặc có lúc chỉ vài thoáng vẩn vơ. Những chia sẻ ngắn gọn không màu mè ấy vậy mà đã gợi cho Thắng hình dung được cô bạn nhỏ đã sống và lớn lên như thế nào.

3.

Cha Ly mất vì bệnh hiểm nghèo lúc nó lên mười. Và sau ngày giỗ đầu của cha một tuần, mẹ nó bị lũ cuốn trên đường đi làm về. Dù chỉ là cơn lũ nhỏ vào mùa hàng năm và đã có cảnh báo khi nước lên, nhưng người phụ nữ ấy nóng lòng vì nó, đã cố chạy xe vượt qua con khe đang cuồn cuộn nước. Người thân duy nhất còn lại của Ly là anh Long, đang chờ gọi đi xuất khẩu lao động trong tháng tới. Long đành từ bỏ cơ hội đi kiếm tiền nơi xứ người, ở lại với làng quê nghèo khó, tìm đủ việc để nuôi mình và nuôi em gái. Một lần bị bọn trẻ nghịch ngợm xô ngã từ bậc cầu thang nhà hàng xóm, Ly bị chấn thương đầu rất nặng. Điều rất may là nó được cứu chữa kịp thời. Nhưng điều rất không may là sau đó thính lực bị suy giảm trầm trọng. Ly bước vào thời thiếu nữ với nỗi lặng câm, tự xa lánh mọi người bởi khó khăn trong giao tiếp cùng với những vui buồn bất chợt của độ tuổi ẩm ương. Long bươn chải đủ nghề. Một vài công việc qua mạng internet làm ban đêm, để thời gian ban ngày nhận chạy xe ôm công nghệ, chạy giao hàng online... Mọi cố gắng của Long cốt để giúp em gái hoàn tất chương trình học phổ thông và xin được làm nhân viên hợp đồng ở một trung tâm dạy trẻ khiếm thính của tư nhân, trước khi theo vợ vào quê ở vùng sâu Đắc Lây lập nghiệp. Thế giới hiu hắt của cô đã ngân vang tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. San sớt và sẻ chia đem đến nhiều niềm vui thật sự và giản dị trong trái tim thiện lương của cô và bạn bè nơi đây. Và bất ngờ hơn nữa, “nơi đây” cách anh chỉ hơn vài tiếng đồng hồ chạy xe máy...

Thắng đi làm từ tháng đầu của năm dương lịch. Những âm vang từ cuộc sống mới giúp anh tự tin và thêm nhiều cảm hứng trong công việc. Đi về giữa nhiều bận rộn, anh một hôm chợt nhớ ra đã sắp hết năm khi nghe sếp gọi:

- Đi công tác lần này là về luôn nghe! Hay Thắng muốn ở lại trong đó với mẹ?

Người phụ nữ năng động nhưng không thiếu dịu dàng này là con gái lớn một người bạn thân của mẹ. Dưới sự điều động sắp xếp của chị, Thắng luôn cảm thấy mình có nguồn động lực để toàn tâm toàn ý với công việc. Không cần phải dựa dẫm và ỷ lại, mà là phát huy năng lực của mình dễ dàng thuận lợi như lấy đồ trong túi áo ra, như lên xe nổ máy là chạy...

Nắng đã vàng lên những sườn núi và đám rừng trước mắt phơi phới mùi thơm lá cây ấm nóng dưới mặt trời. Con thác mùa khô vẫn miệt mài rạo rực sức xuân. Thắng vẫy tay gọi Ly cùng bước qua đường. Anh không đặt vé máy bay mà chọn phương tiện xe khách, đúng tuyến đường và thời gian như cũ. Sau nhiều đắn đo, Thắng quyết định mời Ly thu xếp đi cùng, cũng tiện cho cô vào thăm anh chị trước khi cùng kéo nhau ra nhà. Ly đến bên khoảng trống có bóng râm ngồi xuống soạn cà mèn bày ra bữa ăn trưa đơn giản trong khi xe dừng ở quán cơm. Hình như cả hai đều nhớ đến bữa ăn lần đầu trên đỉnh đèo này ngày đó bởi họ cùng cười và nhìn sang bên kia đường. Thắng chợt thấy nôn nao khi nhìn đuôi mắt cô giữ lại nét cười lâu như thế. Và hình như cô ấy không đeo máy trợ thính. Tiếng thác reo vui có khi nghe thật xa, và một khoảng trời xanh như cúi xuống rất gần. Ly đứng dậy bỏ giày, bước chân trần trên đất ẩm đến bên chân thác, nơi ánh mặt trời đang xuyên lấp lánh những sắc màu cầu vồng qua những bụi nước nhìn gần. Đứng sau Ly chưa đầy một bước chân, Thắng nắm tay cô đưa cao và cùng nhau ngước nhìn bầu trời cứ thẳm xanh, xanh đến vô cùng. A! A! Aaaa... Những tiếng gọi quyện vào nhau ngân cao giữa khoảng rừng xuân đầy cỏ hoa rực rỡ và tiếng đôi chim đang ngơ ngác đáp vào những lùm bụi cao thấp gần bên. Ngạc nhiên và thật diệu kỳ, vọng âm trở lại nghe vẫn tròn tiếng, đầy đặn, như báo hiệu cho một điều may mắn tốt đẹp. Mọi người đều mong qua đi một năm khó khăn nhiều nỗi chung riêng. Còn Thắng, anh đang linh cảm một điều lành đang đến gần. Mùa xuân tới, không, là những mùa xuân tới, bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu, anh sẽ không để cô ấy còn thấy ngơ ngác lạc lõng, kể cả khi chỉ phải một mình.

Một tia chớp ánh trời vút qua trước mắt họ. Là đôi chim ban nãy vừa xé nắng bay lên.

N.T.D.S
(TCSH445/03-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Lão sửa xe (23/03/2026)
Đường cỏ (12/03/2026)
Tìm mẹ (06/03/2026)
Quán sương (03/03/2026)
Mắt cá (06/02/2026)
Nhiên và hoa (30/01/2026)