THỨC TRẦN
Bên trong cửa kính phòng mình ở tầng ba, tôi nhìn xuống con đường ngang qua phía trước. Chếch về phía tay trái, cây bàng già nua ba tầng lá.
Cây bàng già hơn tuổi tôi, thì phải? Tôi không biết! Cây bàng này có ở đó từ lúc nào? Tôi không nhớ. Có những đoạn tôi không nhớ gì về tuổi thơ. Lá bàng xanh tốt bốn mùa, ngoại trừ những ngày cuối đông, những chiếc lá chuyển sang màu đỏ, lốm đốm màu cỏ úa. Muộn chiều tôi xách nước tưới mấy chậu cây trên hành lang. Chạng vạng. Bóng tối rón rén buông xuống. Không khí se lạnh vo ve tiếng gió. Tôi bước ra ban công hút thuốc lá. Cây bàng đang tái sinh, mái lá lợp nhiều tầng, những tầng lá xanh non gợn lên trong bóng đêm chập choạng đèn đường. Cột đèn và những sợi dây điện giăng ngang. Bây giờ cuối tháng chạp, mùa xuân sắp đến.
Tôi nhớ là tuần trước nó còn xơ xác, cành gầy trơ xương, những cánh lá run rẩy, lay bay trong gió. Tôi mặc áo len và quần dạ, quét lá rụng trên lan can.
Ban nhạc có ba người, tôi chơi guitar bass, một bạn khác là guitar lead kiêm giọng ca chính, một bạn chơi trống, là người trẻ nhất trong nhóm. Ngày mới thành lập, tuổi của ba chúng tôi cộng lại vừa đủ một vòng hoa giáp. Sau ba năm thì chẳng ai khác mấy về tính cách và khí chất. “Khi người ta trẻ” là tên một truyện ngắn.
Tôi có hình xăm trên cẳng chân trái, chân phải tôi để dành chơi bóng đá. Tôi học năm thứ tư khoa Toán, Trường Đại học Khoa học.
Những hình xăm có thể là lời muốn khẳng định về một “cái tôi nào đó”, khi người ta trẻ, người ta thích thế.
Ba chúng tôi chính thức tụ lại với nhau sau khi cùng nhau đi xem buổi diễn của nhóm Rock Bức Tường, sân vận động Huế đêm đó rộng hơn sức chứa, đó là một đêm vui chới với. Chúng tôi uống bia trước khi hát và nhảy, chúng tôi uống bia sau khi nhảy và hát. Chúng tôi nghĩ là cứ thử đi, cứ thử đi, cứ như là “cùng nhau trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để khắc tên mình trên đời”.
Wild Kiz, tên ban nhạc. Sân khấu bar DMZ hơi tối sau khi buỗi diễn kết thúc. Những ngọn đèn màu đã tắt. Quỳnh ngồi gần sân khấu, Quỳnh biết huýt sáo. Quỳnh vỗ tay và Quỳnh cười với tôi.
Những người trầm cảm thích thu mình trong bóng tối, bệnh trầm cảm thường trở nặng hơn khi mùa đông đến. Những người trầm cảm thường là những người có rối loạn lo âu.
Tôi ít khi cười thành tiếng, tôi hay cười mỉm. Tôi thấy Quỳnh đang mỉm cười, với tôi. Đôi mắt Quỳnh biết cười, và Quỳnh mỉm môi.
Tôi nói, “rất vui được làm quen với em.”
Tôi nói, “tụi anh chỉ chơi ở đây mỗi tối thứ bảy, còn phải đến trường, sang năm thi tốt nghiệp.”
Quỳnh nói, “em có nghe các bạn nói về anh và ban nhạc.”
Tôi thấy Quỳnh cười với tôi, chỉ với tôi mà thôi. Tôi thấy Quỳnh vỗ tay khi chúng tôi kết thúc bản hòa tấu cuối để khép lại buổi diễn. Và lòng tôi chợt vui.
*
Thế giới này thật bình yên, thành phố của tôi đẹp và buồn. Căn nhà ba tầng của mẹ con tôi là một cái tổ yên ổn để hai mẹ con tôi quanh quẩn. Mẹ tôi là bác sĩ nhi khoa làm việc ở bệnh viện thành phố. Con đường ngang qua trước cửa nhà tôi có hàng cây xanh lá. Me, sò đo cam, long não, cây bàng già nua có ở đó khi tôi lớn lên. Những đám cỏ xanh mọc hoang. Những viên gạch lề đường bị vỡ. Khóm hoa tầm xuân kế bên vách tường vôi nhà hàng xóm. Ngôi nhà cổ phía bên kia đường có những cây mai vàng nở hoa vào mùa xuân.
Ba tôi đi khỏi đời tôi năm tôi mười hai tuổi, một ngày tôi đi học về thì không thấy ba ở nhà lúc muộn chiều, gần đến giờ cơm, mẹ nói, “ba sẽ đi vắng lâu lắm”. Mẹ ôm tôi, tôi nghe tiếng mẹ thở dài, tiếng thở dài buồn như tiếng còi tàu rời khỏi sân ga. Tôi nghe hàng xóm nói ba tôi đi định cư nước ngoài với một người đàn bà nào đó. Ba đi là đi luôn, dù có mấy lần gửi về cho tôi rất nhiều những hộp bánh là những thanh năng lượng, nutritious bar, chứa nhiều protein.
Ba đưa tôi đi xem bóng đá, chiều chủ nhật trời nắng, trên cao có nhiều mây trắng bay ngang, tôi thấy trời xanh, rất nhiều gió cuốn, những đám mây bay nhanh. Tôi có đem theo một chai nước mát tủ lạnh. Tôi chỉ xem trận đấu chừng hai mươi phút. Trái bóng bay ra khỏi đường biên ngang. Tôi nói, “con muốn đi quanh sân”. Ba nói, “đừng đi quá xa”.
Tôi thấy bóng mình, ở phía sau hàng rào, phía trước khán đài, dưới chân đường đua lòng chảo. Những viên sỏi lạo xạo dưới chân. Đám cỏ non mọc lạc. Tôi nhìn xuống đôi dép. Tôi đi hết một vòng sân. Tôi không nhớ cảm giác của mình lúc đó, vui hay buồn hay lạc lõng bơ vơ. Bây giờ thì tôi nghĩ là lúc đó mình buồn dù có thể tôi đã không biết thế nào là buồn bã. Khán đài đang giờ giải lao, tôi không thấy ba ở chỗ ngồi cũ, ba đang đi giải.
Ba đã đi quá xa.
Mẹ dẫn tôi đi bác sĩ tâm lý, đồng nghiệp của mẹ, khi tôi học gần hết năm thứ nhất. Mẹ đưa tôi sang nhà bác sĩ dinh dưỡng, đồng nghiệp của mẹ, dạo đó tôi học lớp mười, giật giò cao lên rất nhiều nhưng thiếu ký, gầy như một con hươu.
Bác sĩ tâm lý nói, tôi có một gương mặt điển trai, nhưng có đôi mắt buồn.
Người ta nói, trầm cảm có một phần nguyên nhân hoàn cảnh, dù có yếu tố cấu trúc gene.
Mẹ tôi nói, khi con biết mình âu lo, thì bệnh đã không còn nặng nữa, khi con nhận thấy mình trầm cảm, thì bệnh cũng đỡ nhiều rồi.
Tôi đỗ đại học dễ dàng, khi tôi chọn thi vào khoa Toán ở Trường Đại học Khoa học, tôi nói với mẹ, tôi không thích y khoa, và cũng không đủ giỏi, để vào trường này, để theo nghề của mẹ.
*
Giọng hát mà Quỳnh thích là của nữ ca sĩ người Anh, Amy Winehouse. Amy có một đôi mắt sâu có quầng thâm, loang lổ mascara, vệt ngắn vệt dài lem trên mặt. Amy có một nốt ruồi phía trên môi trái. Bài hát hay nhất của cô theo ý tôi chọn là Back to Black. “You go back to her and I go back to… black”. Amy chết năm 27 tuổi vì lạm dụng rượu và thuốc.
Tôi viết bài hát đầu tiên, bằng tiếng Anh, cho ban nhạc, hiện có trên YouTube, có ba ngàn lượt xem, hai ngàn lượt thích và một ngàn lượt người đăng ký. Lời Việt thì Google dịch thế này: Anh đã cố hết sức để nói với em/ Tất cả những gì trong tâm hồn mình/ Nhưng chẳng điều gì có thể giúp anh đưa em trở lại/ Thay vào đó anh đã tự tạo ra một khoảng trống/ Mà em là người được định sẵn để lấp đầy…
Tôi biết cảm giác thất tình sau khi Mân đi lấy chồng. May mà thời gian đó tôi đang dùng thuốc điều trị trầm cảm và gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng một lần. May mà Mân là một người con gái dù nhiều tình cảm nhưng thực tế. Mân lớn nhanh hơn tuổi. Mân trưởng thành sớm hơn tôi. Mân lấy chồng sớm vì Mân muốn thế. Mân nói, Mân đi xa, tôi ở lại đừng buồn. Mân nói, “Đời còn dài, gái còn nhiều”.
Đêm cuối cùng trước khi Mân đi xa thì tôi ngồi với Mân ở sân ga, đêm đó tháng năm, trời mưa dông từ muộn chiều cho đến tối khuya. Tôi không nhớ ga Huế có mấy cột đèn. Sân ga sáng màu xanh neon. Nước mưa rơi xuống từ mái dù che. Tôi nhìn về phía phòng đợi tàu. Không có chuyến tàu nào đến.
Trời làm mưa đêm, tháng năm
Lúc nớ hơn mười giờ đêm
Phòng đợi tàu số bốn
Tấm dù che có biển quảng cáo
Café 347 Bạch Đằng
Tôi và Mân cách nhau nửa bước chân
Hai gói đậu phộng, một chai rượu vang
Hai cái ghế nhựa, một cái bàn
Những hạt mưa bay xéo cột đèn
Sân ga chỉ có hai người
Dưới một bầu trời sũng mưa…
Quỳnh nói, “em tên Quỳnh, em học RMIT Sài Gòn, về nhà ăn Tết.”
Quỳnh nói, “nhà em ở Thành nội.”
Quỳnh nói, “ba em là thiếu tá công an.”
Quỳnh nói, “em là con một.”
Tôi và Quỳnh ngồi ở sân ga, chỗ tôi ngồi với Mân năm ngoái, tấm dù che có biển quảng cáo lệch một ít về phía tay phải, ở trong hiên quán nhìn ra, bây giờ đang có gió mùa, còn mấy ngày nữa thì tết. Đêm đó trời có mưa dông, sau đó thì tạnh dù vẫn còn lắc rắc, lúc mười giờ đêm. Bây giờ là hai giờ sáng.
Quỳnh và đôi bạn một nam một nữ mời ban nhạc chúng tôi uống bia Corona. Chúng tôi đi bộ từ DMZ sang Tà Vẹt. Tôi lấy một miếng chanh chấm muối xát lên miệng chai cho Quỳnh.
Tà Vẹt đông khách trước 12 giờ đêm, nhưng sau đó thì vãn. Những hàng ghế gỗ chơ vơ, những mặt bàn trống vắng. Mấy cậu phục vụ có vẻ buồn ngủ, và không mấy hào hứng tung cái mở bia lên trời hay tung một chai bia nhỏ lên để đùa chơi rồi chộp lấy bằng một tay. Biển tên Tà Vẹt được làm bằng sắt, trên hai hàng sắt dài với những thanh sắt chéo, giả lập gác chắn đường ray.
Quỳnh nói, “em thích giọng ca của Amy Winehouse.”
Tôi nói, “Amy chết năm 27 tuổi.”
Quỳnh cười. Răng Quỳnh trắng. Má Quỳnh hồng. Tóc Quỳnh cắt ngắn, loăn xoăn.
Quỳnh nói, “không ai trẻ nghĩ rằng mình chết trẻ”.
Mắt Quỳnh sáng, và trong.
Tôi sẽ không nói với Quỳnh là tôi từng trầm cảm.
Quán đang có hai chúng tôi, hai anh tài xế taxi ngủ trên ghế xếp phía trong, hai anh xe ôm chơi cờ tướng, mấy cái bàn trống có đèn dầu làm cảnh. Người ta đến đây để uống trà sau mười giờ tối, ăn kẹo lạc, đậu phộng rang. Mười ngàn một ấm trà, mười ngàn một gói đậu phộng, kẹo lạc thì một cái năm ngàn. Người ta chờ tàu, nghe tiếng còi tàu, nhìn khói đầu máy phụt bay theo gió, đón người thân, nhìn người ta đến và đi.
Đôi khi người ta cần một nơi chốn, để đợi chờ một ai, để chia tay một người, hay chỉ để ngồi mà đợi sáng.
Những chiếc taxi nằm im giữa sân.
Quỳnh hát: Đưa em lên mặt trăng/ Để em vui đùa giữa những vì sao/ Hãy để em hát và hãy lấp đầy trái tim em bằng những bài hát/ Anh là tất cả những gì em khao khát/ Fly me to the moon/ Let me play among the stars/ Let me see what spring is like/ Hãy để em bay lên mặt trăng/ Để em vui đùa giữa những vì sao/ Để em biết thế nào là mùa xuân.
Bài hát Fly me to the moon. Frank Sinatra hát hay hơn Amy Winehouse thì phải.
Bà chủ quán nói, “mấy hôm nay bán ế, trời lạnh người ta sợ gió.”
Tôi nói, “bác có rượu shochu Đế Vương không, cho con một ly.”
Tự nhiên tôi thèm một cái gì đó thật ấm. Tôi không dám cầm tay Quỳnh, tôi xoay hai bàn tay mình vào nhau. Bàn tay tôi ấm lại, không biết tay Quỳnh có ấm không.
Quỳnh nói, “ở Huế không có bar nào mở cửa xuyên đêm.”
Tôi nói, “để anh đưa em lên ga.”
Quỳnh nói, “em có nói với mẹ rằng em sẽ ngủ lại nhà bạn.”
Tôi nói, “hèn gì em học RMIT.”
Tôi nhìn thấy những giọt mascara màu đen
Mân kẻ mắt
Lem theo nước mưa rơi xuống
Trên má Mân
Trắng và xanh và đen
Một vẻ đẹp chừng như đi lạc
Ở một bên lề sân ga
Phòng đợi thì đang khép cơ thể
Ngày mai thì Mân đi xa
Quỳnh nói, “em hai mươi mốt tuổi, mấy ngày nữa thì hai hai.”
Mân đi lấy chồng năm hai mươi hai tuổi.
Quỳnh nói, “em không uống được nước trà, uống vào em sợ xót bụng, shochu thì hơi nặng, cho em một chai bia”.
Tôi nói với bác chủ quán, “cho con xin một Tiger bạc.”
Tôi nói, “kể cho anh nghe về Sài Gòn.”
Quỳnh nói, “các khu phố ở quận bảy Sài Gòn bây giờ nhìn giống Singapore, em thích không khí ở đó hơn phía bên trung tâm, quận một hay quận ba. Em ở nhà dì ruột, phía quận chín, đi học cũng gần.”
Tôi có một lần đi Singapore với mẹ, đi tour giá rẻ, đã có ăn cháo ếch ở đó. Cháo được nấu bằng nước ngọt coke hay là pepsi, tôi nghe nói thế. Công viên, vườn cây và đường phố ở đó thì đẹp, nhưng bãi biển không đẹp.
*
Quỳnh nói, “em không có chỗ nào để tiện về giờ này, nghĩ cũng buồn cười, nhưng chỉ hơn một giờ nữa là trời sáng rồi, anh hè.”
Tà Vẹt một giờ ba mươi phút sáng, tôi nhìn đồng hồ, không thấy buồn ngủ, có lẽ vì có Quỳnh bên cạnh. Đôi bạn của Quỳnh đã về trước, bạn gái dặn Quỳnh về đến nhà mình tầm nào thì nhắn tin trước cho bạn ấy để bạn mở cửa. Hai bạn của tôi rời đi sau đó mười phút.
Tôi không biết tại sao Quỳnh không về với bạn, có lẽ Quỳnh muốn đôi bạn kia được riêng tư một đoạn. Hai bạn tôi chắc cũng muốn tôi ngồi lại với Quỳnh.
Quỳnh nói, “ở Huế không có bar nào mở xuyên đêm, nếu có, em sẽ uống cocktail.”
Tôi nói, “anh biết pha cocktail.”
Tôi thường lân la với các bạn phục vụ ở bar DMZ một đôi khi. Tôi biết pha B52, Margarita, Daiquiri và Whisky sour.
Tôi nói, “em muốn lên ga không, ở đó hàng quán mở 24 giờ 7 ngày như là Seven Eleven hay là Circle K. Ở đó người ta bán kẹo đậu phộng và trứng lộn.”
Tôi nói, “mẹ anh là bác sĩ nhi khoa.”
Quỳnh cười, Quỳnh lặng im. Nụ cười của Quỳnh dịu dàng lúc hai giờ sáng. Tôi không biết nụ cười của Quỳnh trong ánh sáng ban ngày thì sẽ thế nào.
Đôi khi người ta muốn được cuốn vào một ai đó, đôi khi người ta cần một cảm giác được gió cuốn đi.
Tôi nghĩ là Quỳnh đã biết ít nhiều về tôi.
Quỳnh học RMIT năm thứ hai, khoa kinh tế. Quỳnh là con gái của một thiếu tá công an. Quỳnh lỡ bị cuốn theo thời gian trong đêm nay, Quỳnh trầm tĩnh và an yên đi theo tôi, đã cố tình quên đi thời gian, hay là không để ý đến thời gian. Hay là Quỳnh muốn tạo cho mình một kỷ niệm khó phai, trong những ngày nghỉ ngắn ngủi ở chốn này.
Tự nhiên tôi muốn hát, “thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…”.
Tôi không biết Quỳnh đã xem phim Before Sunrise của đạo diễn Richard Linklater hay chưa.
Chuyện phim kể về Jesse và Celine, họ tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu xuyên biên giới ở Châu Âu. Hai người xa lạ nhưng có cùng một hành trang mang theo là một mối tình vừa tan vỡ trước đó chưa lâu. Họ xuống ga Vienne, lang thang ở đó cho đến bình minh, kịp trao cho nhau một nụ hôn, hẹn sẽ gặp lại nhau ở Vienne sau sáu tháng nữa.
Những quán café ở Vienne được trang trí với nhiều màu hồng. Những quán café ở Vienne có bán chocolate nóng, ly café được tạo hình trái tim bằng sữa lắc màu trắng ở phía trên. Ethan Hawke và Julie Delpy là một cặp đôi diễn viên quá đẹp. Đẹp nhất là khi họ tựa đầu vào nhau để ngắm bình minh.
“Daydream delusion, ảo ảnh ban ngày
Limousine eyelash, lông mi sang chảnh
Oh baby with your pretty face, cưng và khuôn mặt đẹp
Drop a tear in my wine glass, hãy nhỏ một giọt nước mắt vào ly vang của anh
Look at those big eyes, hãy nhìn vào hai mắt bi ve
See what you mean to me, để biết em là gì với anh
Sweet cakes and milkshakes, bánh ngọt và sữa lắc
I'm a delusion angel, anh là một thiên thần ảo tưởng
I'm a fantasy parade, anh là một cuộc diễu hành huyễn mộng
I want you to know what I think, anh muốn em biết anh nghĩ gì
Don't want you to guess anymore, không đoán mò thêm nữa
You have no idea where I came from, em không hề biết anh đến từ đâu
You have no idea where we’re going, em không biết chúng ta sẽ đi đâu
Lodged in life, like branches in the river, ở trọ đời sống, như những nhánh cây trôi sông Flowing downstream, xuôi theo dòng
Caught in the current, cuộn trong nước chảy
I'll carry you, you'll carry me, anh sẽ cõng em đi, em sẽ cõng anh đi
That's how it could be, đó là cách câu chuyện diễn ra
Don't you know me? em biết gì về anh?
Don't you know me by now? em biết gì về anh, giờ này?”
“Thiên thần ảo mộng, Delusion Angel” là một bài thơ của David Jewell viết riêng cho bộ phim.
Quỳnh đã rơi xuống đời tôi như một scene phim trong bộ phim kia. Một đêm mùa đông có âm nhạc, có bia, có đèn dầu và kẹo lạc, sân ga nhiều gió lạnh, có một người cạnh bên, và tôi uống thêm hai cốc shochu…
Quỳnh ngủ trên ghế sofa phòng khách nhà tôi, với nguyên quần áo, ngoại trừ áo khoác và đôi giày. Bốn giờ bốn lăm phút sáng tôi nghe chuông nhà thờ đổ báo giờ lễ sớm, mấy tiếng chuông nhỏ, một hồi chuông dài và lớn, rồi tiếng chuông tan đi trong bóng tối nhờ nhờ bên ngoài cửa kính.
Bên ngoài cửa kính, chếch về phía bên trái, dưới ánh đèn đường, cây bàng già nua đang tái sinh, mỗi lần thay lá là một lần sống lại, với màu lá mới non xanh.
Tôi nhắn tin cho mẹ, biết là mẹ đã tắt điện thoại, chỉ mở sau sáu giờ sáng, “con có bạn lỡ cuộc vui cuối năm nên ngủ lại nhà mình, mẹ đừng đánh thức bạn ấy nhé, cám ơn mẹ.”
Từ ngày Mân đi lấy chồng, nhà tôi không có người con gái nào ghé đến.
Sáng mai tôi sẽ nói với Quỳnh dự định của mình, là sau khi học xong cử nhân khoa Toán, có thể tôi sẽ chưa vội tìm việc làm, tôi muốn vào Sài Gòn theo học một lớp sáng tác âm nhạc và biểu diễn.
Biết đâu chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Tôi tắt đèn, ngủ với nguyên bộ quần áo đang mặc trên người, tôi muốn mình giống Quỳnh, ngủ với nguyên bộ quần áo đã mặc trên người.
Ngày mai sẽ là một ngày rất mới. Còn năm ngày nữa là Tết.
T.T
(TCSH60SDB/03-2026)