Truyện ngắn
Trái tim bất hạnh
14:28 | 18/05/2026

DƯƠNG THÀNH VŨ

19 giờ ngày 12
Thoáng nhìn thấy khuôn mặt đàng điếm bảnh bao của gã đàn ông nằm trên xe đẩy sáng loáng, do hai cô hộ lý đưa vào phòng, đặt lên giường bệnh số 6, bác sĩ Nguyễn Lương Tùng hiểu rằng, cái hạnh phúc mong manh của sự quên lãng đã tan vỡ.

Trái tim bất hạnh
"Tình mẫu tử" - thủy mặc của Trương Hán Minh - Ảnh: tư liệu SH

Non một phần tư thế kỷ trôi qua, nhưng gương mặt ấy như dấu ấn nghiệt ngã của số phận in sâu trong tâm thức bác sĩ Tùng, nên thoạt nhìn là ông nhận ra ngay.

Quá khứ vùi quên dưới lớp bụi thời gian, trong ký ức đau buồn của bác sĩ Tùng hiện về: Giết nhau chẳng cần gươm đao, giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa? Tiếng hò mang âm hưởng điên dại, đôi mắt lạc thần trên khuôn mặt tàn héo của mẹ, giọng cười mê sảng, lời réo gọi kẻ bạc tình vỡ nát không gian hoàng hôn. Những bức tường trắng lạnh lùng trong Cô nhi viện, với những nữ tu ngực khô đét vì đức tin và khổ hạnh; nơi hai anh em ông nương tựa tuổi thơ...

Quá khứ kia cứ ngỡ vĩnh viễn được chôn vùi sau khi Nguyễn Lương Tùng đỗ hạng ưu vào đại học y khoa. Nhờ có được học bổng toàn phần, Tùng quyết đi dạy kèm để có tiền thuê nhà đưa em gái ra khỏi Cô nhi viện. Tùng muốn em gái được lớn lên dưới mái ấm gia đình và anh cũng không ngần ngại dựng lên một huyền thoại lộng lẫy về song thân của hai anh em để nuôi dưỡng tâm hồn em gái phát triển tốt lành. Giờ đây, định mệnh buộc bác sĩ Nguyễn Lương Tùng đứng trước sự chọn lựa mới.

2 giờ 03 phút ngày 13

Bệnh nhân giường số 6 tỉnh dậy. Lão nhìn thấy cái quạt trần quay lừ đừ, phả ra làn gió uể oải trong không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Và rồi lão nhớ lại sự cố đã đưa lão tới căn phòng trắng toát này. Cảm giác đầu tiên đến với lão là hương vị đắng cay của kẻ biết mình vừa trắng tay trong canh bạc cuối đời. Người đàn bà ấy đã vứt bỏ lão như người đời vứt bỏ món đồ phế thải hay chọn nhầm vào sọt rác. Lão hiểu, lão đã hết thời rồi, ngón nghề của lão không còn làm ai say đắm nữa. Phải chi trước đây lão thực hiện tí chút trách nhiệm, trái tim lão có tí chút tình yêu thương với những đứa con rơi rớt trên những chặng đường tình ái đĩ thõa của lão. Bây giờ lão chẳng biết mặt mũi đứa con nào; những người đàn bà từng ăn nằm với lão hẳn chẳng ai muốn cho con mình biết nó có người cha như lão. Trái tim ghẻ lạnh của lão cuối cùng đã phản lại lão.

“Cái con mụ khốn kiếp!” Lão nguyền rủa và bỗng cảm thấy có bàn tay vô hình kẹp cứng cả tim lẫn phổi. Lão đau đớn gào lên:

- Cứu... cứu... cứu tôi với!

Bác sĩ Tùng và y tá Hải lập tức xuất hiện.

Nhanh nhẹn và chính xác, bác sĩ cúi xuống chẩn đoán bệnh tình cho lão, rồi ra lệnh:

- Móc-phin!

Cô y tá chạy đi và nhanh chóng trở lại với cái ống tiêm. Sau khi được chích thuốc, cơn đau bệnh nhân dịu dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ bệnh hoạn. Chẳng biết lão có chiêm bao điều gì không, bác sĩ Tùng chỉ thấy gương mặt phảng phất có chút dáng dấp pha nữ tính của lão hơi nhàu nát. “Cái con người nhạt nhẽo như thế này mà mẹ mình mê đến phát điên thì cũng lạ thật!” Bác sĩ Tùng ngẫm nghĩ. Ông theo dõi bệnh nhân thêm một lát rồi nói với cô y tá:

- Ông ta lại bị nhồi máu phổi. Hải chích cho bệnh nhân một mũi Dicoumarol.

Trước khi trở về phòng trực, bác sĩ Tùng ngắm gương mặt bệnh nhân giường số 6 thêm một lát. “Lý ra huyết quản khốn nạn của lão ta phải được nhận Saponine kèm chung với Pseudaconitine mới phải đạo trời!” Bác sĩ Tùng thoáng nghĩ và lập tức nhận ra sự đồi bại trong ý nghĩ của mình. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã không nhận chìm nhân phẩm ông xuống bùn đen thì chính hoàn cảnh ấy nâng tâm hồn lên cao và khiến tình nhân ái nở hoa trong trái tim ông. Ông nghĩ tới em gái của mình và thở dài. Cô y tá nhìn ông, thoáng ngạc nhiên.

7 giờ 45 phút ngày 13

Bác sĩ Tùng bước vào sân nhà khi cô em gái lấy áo quần trong cái thau nhựa màu đỏ vừa giặt xong, giũ giũ cho thẳng trước khi phơi lên dây thép. Ông chợt lẩm bẩm: “Trời ạ! Nó chỉ khác cha nó cái vẻ đàng điếm của tay đĩ đực thôi!” Điều vừa chợt khám phá ra ấy khiến miệng mồm ông đắng nghét, thân xác rã rời. Ông cố rặn ra nụ cười để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của cô em gái, rồi vào phòng riêng đóng cửa lại. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng em gái dắt xe đi làm.

“Phải chi nó về nhà chồng sớm hơn thì vấn đề lúc này đỡ nặng nề biết bao.” Bác sĩ Tùng nằm dài trên giường, đốt thuốc liên tục, những ý tưởng lộn xộn đan chéo trong đầu. “Mà có cần cho nó biết sự thật không? Khoa học hiện nay có thể cấy tinh trùng của người đàn ông vô danh vào tử cung của người đàn bà có ông chồng vô sinh, điều này khiến đạo đức huyết thống được nhìn lại ở góc độ khác. Dù đứng trên phương diện nào đi nữa thì cũng phải công nhận chính người trực tiếp dưỡng dục đứa bé mới xứng đáng được gọi là NGƯỜI CHA. Sao mẹ mình mê cái thằng cha tầm thường nhạt nhẽo ấy vậy nhỉ? Mà bà con láng giềng cũng lạ, trước nỗi bất hạnh của người khác họ thường độc ác một cách vô tâm, đã không cưu mang giùm thì thôi lại còn dè bỉu cười cợt nỗi khổ tâm người ta. Không, dù gì cũng phải nói thật với nó. Nó đã trưởng thành, nó có quyền biết cuộc đời thực của nó; chắc chắn nó có đủ sáng suốt chọn thái độ ứng xử thích đáng đối với cái lão sở khanh đĩ đực ấy...”

Đến gần trưa, bác sĩ Tùng vụt ngồi dậy thay áo quần, ông quyết định đi thăm người bạn cũ ở làng quê và ở lại nhà bạn tối nay. “Nên có một thời gian để trầm tĩnh lại” - ông nghĩ như thế khi ngồi vào bàn viết vài dòng để lại cho cô em gái - “Sáng mai nói chuyện với lão ta xem sao.”

Ngay cả bác sĩ Tùng cũng không thể hiểu hết những gì ẩn kín ở tầng sâu thẳm trong tâm hồn ông. Cái điều mà có lúc nhân loại tưởng rằng nó đã được phơi trần dưới ánh sáng của khoa phân tâm học.

8 giờ 50 phút ngày 14

Với dáng lừ đừ quan cách người ta thường thấy nơi không ít viên chức nhà nước đang thực hiện thiên chức phục vụ nhân dân, bác sĩ Tùng và y tá Hải đến từng giường bệnh thăm bệnh như thường lệ. Bác sĩ Tùng bình thản lạnh lùng. Đến giường bệnh nhân số 6, ông hỏi giọng thờ ơ:

- Đêm qua ông ngủ ngon không?

Bệnh nhân giường số 6 xun xoe:

- Dạ thưa bác sĩ... dạ, xin cảm ơn bác sĩ nhiều... Dạ, tôi thấy khỏe nhiều lắm. Dạ, phải nói bệnh viện ta rất...

- Ông đừng nên nói nhiều có hại cho sức khỏe - bác sĩ Tùng cắt ngang.

Bệnh nhân giường số 6 cụt hứng, nở nụ cười cầu tài nịnh bợ. Chợt bác sĩ Tùng nhìn qua cửa sổ, ngoài khuôn viên bệnh viện, hoa cúc nở vàng rực. Sinh thời mẹ ông rất yêu hoa cúc vàng.

- Lần đầu tiên trái tim làm tôi khốn khổ mất mấy ngày - bệnh nhân giường số 6 lại lên tiếng.

Bác sĩ Tùng quay lại nhìn bệnh nhân, hạ một câu mát mẻ:

- Ông là kẻ may mắn. Có người khốn khổ suốt đời chỉ vì có trái tim.

Bệnh nhân giường số 6 tỏ ra khoái chí. Lão nói:

- Ý bác sĩ nói về lĩnh vực tình cảm phải không?

Bác sĩ Tùng không trả lời. Ông bước tới cửa sổ nhìn ra sân. Màu hoa cúc vàng khiến lòng ông xao xuyến. Thấy bác sĩ không buồn chú ý đến mình, bệnh nhân giường số 6 liếc trộm vùng ngực non tơ căng phồng dưới lớp áo choàng trắng của y tá Hải. Cô y tá đỏ mặt bỏ qua giường bệnh khác. Mất mục tiêu, lão ngắm bác sĩ Tùng:

- Bác sĩ có đôi mắt giống như đôi mắt của một bà nhân tình của tôi quá - bệnh nhân giường số 6 buột miệng - Ai có đôi mắt ấy suốt đời sẽ khổ vì tình.

Yết hầu bác sĩ Tùng động đậy. Ông cố nuốt cơn giận đang trào lên, lấy lại tự chủ, ông quay về phía giường bệnh nhân số 6, nói giọng riễu cợt:

- Với điều kiện phải có ai đó làm khổ chứ?

- Chắc chắn là có! Cái số nó như thế mà!

- Còn “cái số” của ông thì sao?

- Đường tình ái của tôi có sao đào hoa chiếu mệnh. Tôi luôn luôn gặp may mắn trong tình trường.

- Nghĩa là người đàn bà nào đụng phải ông ắt sẽ chuốc lấy rủi ro?

- Bác sĩ nói chuyện thông minh quá!

Im lặng một lúc bác sĩ Tùng hỏi:

- Thế cái bà tình nhân có đôi mắt giống tôi đó bây giờ ở đâu? Số phận bà ta sau khi gặp ngôi sao đào hoa của ông thì như thế nào rồi?

Bệnh nhân giường số 6 cười đểu:

- Cái đó thì phải hỏi ông trời!

Bác sĩ Tùng vội quay mặt ra sân, đôi bàn tay ông tái nhợt run run. Bình tĩnh trở lại, ông quyết đi tới tận cùng câu chuyện một lần cho xong:

- Thế ông có chút tình thương yêu nào với bà ta không? - Bác sĩ Tùng quay lại hỏi - Cái bà nhân tình giống tôi về đôi mắt ấy!

Bệnh nhân giường số 6 bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường nơi vị bác sĩ này. Khuôn mặt ông ta có những nét trông quen quen. Nhưng được dịp khơi gợi lại ngón nghề ruột từng làm nên thời vàng son của lão, lão hăng lên:

- Tình thương yêu là cái chi chi nhỉ? Một trò chơi đam mê xác thịt không hơn không kém! Bác sĩ khó chịu à? Ái tình là thứ khó chịu lắm! Nói chung đàn bà là loại sinh vật thừa đam mê mà thiếu lý trí. Họ chỉ thích cái mã bề ngoài và những lời phỉnh nịnh phù phiếm.

Một lần nữa bác sĩ Tùng cố trấn tĩnh. Dù lăn lộn với đời nhiều, nhưng về phương diện tình ái ông chẳng có kinh nghiệm gì và luôn nghĩ về điều này bằng tư tưởng cao đẹp. Em gái ông chẳng phải đàn bà con gái sao, mà nó rất sâu sắc trong tình yêu chứ đâu có ưa phỉnh nịnh phù phiếm như cái gã điếm đực này nói. Bác sĩ Tùng chưa hề biết, cũng như đàn ông, đàn bà cũng có năm bảy hạng, cũng lắm cung bậc tâm tính. Thông thường cùng tần số rung động thì mới có thể gặp được nhau. Ông quyết chịu đựng cuộc giáp mặt với oan gia với hy vọng sẽ thoát ra được nỗi oan khiên này.

Khi hai bàn tay đã bớt run, ông hỏi, giọng bình thản không ngờ:

- Ông chinh phục bà ấy như thế nào?

- Đơn giản lắm, nhưng chắc là bác sĩ không thích đâu.

- Cứ kể đi! - Bác sĩ Tùng nghe giọng nói mình như ra lệnh.

Bệnh nhân giường số 6 trở mình. Lão cảm thấy mệt. Tuy nhiên lão không dám làm mất lòng thầy thuốc nhà nước đang trực tiếp chữa trị cho mình, nhất là khi lão chả có một xu dính túi để "bồi dưỡng" cho bác sĩ như nhiều bệnh nhân vẫn làm. Giỡn mặt với cán bộ là không xong! Lúc này các bệnh nhân trong phòng và cả y tá Hải đều đã chăm chú theo dõi câu chuyện (Điều này, không hiểu sao, làm cho bác sĩ Tùng đặc biệt khó chịu, tuy nhiên ông không để lộ ra). Lão sở khanh kể:

- Tôi gặp bà ta khi bà ta góa chồng được ba năm, coi như đã đoạn tang để có thể đú đởn với trai mà không bị láng giềng bà con chưởi. Bà mới hăm lăm tuổi, đẹp và giàu. Quá hạp với tôi. - Lão đột ngột dừng lại, liếc nhìn thái độ của vị bác sĩ, rồi kể tiếp - Bà ta có đứa con trai chừng năm tuổi, khá khôi ngô, tôi chinh phục nó trước tiên. Nghệ thuật là ở chỗ đấy đó bác sĩ ạ.

- Ông kể tiếp đi.

- Vậy đó, khi hoàn thành kế hoạch là "ca bài quất ngựa truy phong".

Bác sĩ Tùng thở phào. Ông cảm thấy thư thái lạ lùng. Thì ra mọi chuyện đều có chỗ kết thúc. Ông mỉm cười với gã lừa đảo:

- Tôi nhận thấy dường như ông chẳng có mục đích "đào mỏ" đàn bà để làm giàu, và xem chừng ông cũng không phải là loại người độc ác. Vậy ông lừa dối những tấm chân tình người ta dâng hiến cho ông để làm cái gì vậy?

- Để làm gì à - Bệnh nhân giường số 6 bối rối thật sự - Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

Bác sĩ Tùng định nói: "Ông chưa nghĩ tới nhưng có người hóa điên và chết vì bệnh tim bởi trò lừa đảo của ông" nhưng ông kịp kìm câu nói. Điều này có lẽ phát xuất từ lòng kiêu ngạo của một người thành đạt từ trong hoàn cảnh nghiệt ngã. "Không, nó không giống cái gã điếm đàng này chút nào. Bản chất nó trong sáng và đa cảm! Nó giống mẹ". Bác sĩ thoáng nghĩ tới em gái.

Trở về phòng trực, ông lẩm bẩm: "Con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ, cầu trời cho em gái mình thoát khỏi nghiệp chướng cha nó gây ra. Nếu tạo hóa chưa ban cho con người khả năng tự chọn lựa bản thể di truyền về mặt sinh học thì xin cho con người thoát khỏi sự ràng buộc vô minh của nó". Bác sĩ Tùng nghe tiếng thầm thì của mình như lời cầu kinh thời niên thiếu trong bốn bức tường lạnh lẽo của Cô nhi viện.

12 giờ 05 phút ngày 14

Sau bữa cơm trưa, bác sĩ Tùng quyết định nói với cô em gái về con người ấy. Cô em gái từ kinh ngạc, hoang mang, cuối cùng đổ gục. Sau đó cô chạy vào phòng riêng úp mặt vào gối khóc nức nở.

Bác sĩ Tùng ngồi im lặng ở bàn ăn đốt thuốc liên tục. Từ khi rời cô nhi viện bước vào cuộc sống tự lập, chưa bao giờ ông nao núng trước nghịch cảnh. Ông cũng không đam mê thuốc lá, rượu hay tôn giáo. Nhưng từ sau lễ đính hôn của em gái, ông bỗng đâm ra hút thuốc, mà hút nhiều. Hình như ông linh cảm về những ngày cô độc sắp tới. Mãi lo cho em gái, mà ông còn giữ thêm vài trò người mẹ, ông không dám nghĩ tới hạnh phúc riêng tư. Riết rồi, ông không thể hình dung có một tình cảm người phụ nữ nào đó khác với tình cảm em gái ông dành cho ông. Ông đón nhận việc em gái và anh chồng sắp cưới của cô ráo riết tìm cho ông một người "nâng khăn sửa túi" với nụ cười giễu cợt và sự mãn nguyện của người làm xong việc lớn trong đời.

Chờ cho cảm xúc em gái vơi xuống, ông lên tiếng:

- Chiều nay anh có chút việc nên không đi làm. Theo anh, chiều nay em nên ghé tới đó, bởi ông ta sẽ được xuất viện nay mai. Ông ta chỉ bị một cú xốc, còn nói chung trái tim ông ta, về bệnh lý mà nói, còn khỏe lắm. Anh cũng lưu ý với em là chưa một ai biết mối quan hệ giữa ông ấy và anh em ta. Em hoàn toàn tự do trong cách ứng xử. Hãy dũng cảm lên. Anh đi đây một lát, có thể chiều anh không về ăn cơm.

Bác sĩ Tùng ra chợ mua bó hoa cúc vàng và mấy nén nhang rồi lên thăm mộ mẹ. Ông ngồi ở đó cho đến khi trời ngả màu tím hoàng hôn mới trở về thành phố và ghé nhà người bạn chơi rồi ở lại qua đêm luôn.

15 giờ 10 phút ngày 14

Bệnh nhân giường số 6 mơ giấc chiêm bao kỳ lạ. Một nàng tiên áo trắng cầm tay cô thiếu nữ có khuôn mặt rất quen, đến trước mặt ông, bảo: "Đây là món quà quý báu và thiêng liêng tạo hóa ban cho ông mà do ích kỷ và ngu muội ông đã đánh mất". Ông mở choàng mắt. Không có gì cả. Người nhà của các bệnh nhân nằm chung phòng kẻ thì quạt, người bóc cam, rót nước... phục vụ con bệnh, còn ông thì chẳng có ai. Ngay cả miếng cơm ngày hai bữa cũng được người này kẻ nọ thương tình cho ăn, như người ta vẫn thương tình những kẻ ăn mày.

Y tá Hải tới chích thuốc. Bệnh nhân giường số 6 hỏi:

- Cái ông bác sĩ ấy chiều nay có đi làm không?

Cô y tá trả lời, không mấy nhiệt tình:

- Không! À, chiều nay em gái bác sĩ có đến báo ông ta bận chút việc.

9 giờ ngày 16

Ký giấy xuất viện cho bệnh nhân giường số 6, bác sĩ Nguyễn Lương Tùng đến gặp ông ta và nói:

- Hôm nay ông xuất viện. Chiếu cố hoàn cảnh, bệnh viện miễn phí hoàn toàn cho ông. Xin chúc trái tim ông mãi mãi cứng rắn để khỏi trở lại đây nữa.

Bệnh nhân giường số 6 ngậm ngùi:

- Tôi không trở lại đây nữa đâu. Tôi mới cùng bà ta đến thành phố này thuê nhà chung sống chưa đầy tháng thì bà ta cuỗm sạch mọi thứ theo cái thằng đĩ trai buôn bán chung chuồn mất. Ở đây tôi đâu có quen ai, phải vào Nam kiếm sống thôi.

Bác sĩ Tùng tò mò định hỏi thêm vài điều, nhưng rồi ông chỉ mỉm cười, nói:

- "Sinh ư nghề, tử ư nghiệp" phải không ông?

Bệnh nhân giường số 6 không cười. Ông ta chăm chăm nhìn bác sĩ Tùng, định nói gì đó thì vị bác sĩ đã quay lưng và cô hộ lý đã bước vào phòng, vừa đi vừa kêu toáng lên:

- Bệnh nhân Hòa Văn Phát nằm ở giường số 6 đâu, thay áo quần trả cho bệnh viện rồi nhận giấy xuất viện!

Bác sĩ Tùng bước dọc theo hành lang.

Ngoài sân hoa cúc vàng nở xao xuyến.

Vỹ Dạ 1990 - 1993
D.T.V
(TCSH62/04-1994)

 

 

Các bài đã đăng
Ba người (13/05/2026)
Mẹ (08/05/2026)
Bóng rừng (24/04/2026)
Lão sửa xe (23/03/2026)
Đường cỏ (12/03/2026)
Tìm mẹ (06/03/2026)