Truyện ngắn
Trăng vô sự
07:59 | 26/06/2026

TRÁC DIỄM

Gần đêm về sáng trạng thái cơ thể như được hẩy nhẹ bởi một nút van, chuyển dần từ mụ mị sang tỉnh thức, phản ứng đầu tiên là những chiếc lông măng săn cứng lại và cơ thể cuộn tròn trong dáng nằm nguyên thủy. 

Trăng vô sự
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Hơi lạnh thấm qua khe cửa sổ mang theo mùi phấn hoa đẫm ướt. Tiếng gà gáy sớm là bước đột phá tiếp theo để gọi linh hồn nhập hẳn về thân xác. Cơn mưa rào đầu hạ tinh tươm đến nỗi sáng ra mở cửa sổ nước đã trôi đâu mất dạng. Chỉ thấy một lớp bóng bẩy như vừa được rưới mỡ trên những tàng lá xanh. Manh không xuống giường vội, cô ngồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn chiếc mạng nhện đính ngọc, mát rượi đung đưa trước mặt. Bệ cửa sổ này quả là một nơi lý tưởng, là nơi chống đỡ những suy tư của cô, là nơi những tách trà, cà phê bốc khói, là nơi đặt chiếc đĩa gốm xanh rêu đựng những lát mứt hoặc hoa quả sấy khô hoặc những chiếc bánh tự chính tay cô làm. Một buổi sáng bình an, không vội vã. Thời gian trôi rất chậm, cứ từng phút từng giây đất trời đang tiếp nạp năng lượng. Cơ thể Manh hút đầy những hương hoa và cảm nhận thấy rõ sự mát lạnh đậu trên chóp mũi. Cô nhắm mắt hít ngửi mùi trà, hai đầu gối đỡ lấy hai bàn tay khum, tất cả đều lưu lại rất lâu trong hơi thở. Manh chợt mỉm cười bởi những điên rồ, bốc đồng của mình, nhưng rõ ràng điều đó rất thú vị. Ngày hôm qua cô đã lên một chuyến xe gần bốn tiếng đồng hồ để đến một nơi thuộc về ký ức. Hoàng thành lừng lững uy nghi, pha lẫn chút ưu tư, lãng mạn. Manh như bị hút vào những bức tường thành, cái gam màu rêu xám đó cứ nhấn chìm cô vào xưa cũ. Rõ ràng Manh có biết gì nhiều đâu, cũng chẳng có trải nghiệm gì... nhưng những tần số trong con người cô cứ lần lượt rung lên như chạm phải luồng sóng thích hợp. Cô nghe lan man ở đâu đó, giọng hò vọng lên từ dưới tâm thức.

“Biết ở đâu là cầu Ô Thước
Mênh mông nguyện ước, dưới nước trên trời
Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi
Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng”

Biết bao nhiêu kiếp sống rồi nhỉ? Sao Manh vẫn nhớ rõ mồn một tất cả những gì xảy ra như vừa mới hôm qua. Từng vữa tàng thức rời rạc, chắp nối nhưng cũng cực kỳ logic. Manh nhớ rõ như in con đường làng chạy quanh xóm nhỏ Triều Sơn, ở đó họ trồng nhiều cây đa cây đề, có cây cả vài trăm tuổi, từ thuở lập làng. Xóm có một khu chợ nằm sát bên sông và đình làng Triều Sơn cũng nằm hướng ấy, một công trình mang giá trị kiến trúc và mỹ thuật cổ xưa. Thuở nhỏ Manh thường ra bờ sông ngồi xem các bạn bơi lội, rồi lại nép mình bên cây bồ đề xem các bạn chơi đủ thể loại trò chơi, Manh nhiều lần cũng tham gia đi đào trộm khoai sắn, bẻ mía, bẻ ngô, vặt cam, bắt cá... Có lần Manh theo Tước ra bờ sông Hương, bọn nhóc trong xóm cứ bơi qua bơi lại ở một khúc gần bờ, Manh cũng thích lắm nhưng nhát nước không dám lội xuống nên đành ngồi nhìn hoàng hôn nhuộm tím gò nổi trước mặt, màu tím lan từ trời phủ lên mặt nước và hắt tới chân Manh, trùm lên trong mắt Manh, vốn dĩ đã buồn.

Tước kéo Manh chạy vào những ngôi miếu, đình làng, nhà thờ Tổ để đi ăn lộc oản, trái cây và bánh ngọt. Có một ngôi miếu cổ, cây cối ken dày bịt kín cả lối đi, thi thoảng lắm mới có người ghé vào nhang khói. Trước khoảng sân rêu xám một thân rễ to bự như chú trăn khổng lồ đội đất trườn lên. Vài chân nhang đã tắt lịm. Vắng người lui tới, chẳng ai phát nên nhiều tổ ong cứ thế xây tổ, nhiều loài rắn độc cũng ẩn nấp dưới những lùm cây này. Manh quả thật tò mò, bao nhiêu câu hỏi cứ ẩn hiện, lảng vảng trong đầu, muốn dứt cũng không dứt được. Trong đó thờ ai nhỉ? Miếu này xây từ thời nào? Manh nhìn Tước, Tước lắc đầu. Ánh mắt Manh dí sát lên bờ rào đã bị tróc lở từng mảng lớn. Tước cũng tò mò và dưới sự khích lệ từ Manh, cậu nhảy lên bờ tường và lọt thỏm dưới khoảng sân rằng rịt. Chưa đầy một phút, Tước phốc lẹ ra ngoài như kiểu khinh công, kéo tuột Manh chạy. Chạy thục mạng như bị ma đuổi. Tới đoạn đường rợp bóng bồ đề, Tước dừng lại thở dốc. Manh mặt mũi bạc thếch không còn một li sắc máu.

- Cậu không thể tưởng tượng kinh hãi như răng mô, trong đó thờ một ông Hổ, trước bệ thờ có một đôi rắn đang cuộn vào nhau, dài ngoằng như rứa nì...

Tước dang tay, rướn người dường như cũng chưa đủ để diễn tả hết độ dài của đôi rắn. Tớ đã rờ trúng nó, nhẫy nhượt, ươn ướt... trong đó mạng nhện chăng dày cứ như kiểu lọt vào động bàn tơ nào vậy.

- Eo ôi thật khủng khiếp, tới đây tớ gỡ cho, mạng nhện vấn đầy đầu cậu kìa...

Manh dùng đôi tay thon nhỏ kéo những sợi tơ nhện ra khỏi tóc Tước. Mái tóc khét lẹt mồ hôi và cháy nắng. Manh nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch như muốn kéo văng tim ra ngoài.

- Giờ có muốn đi hái sen không Manh?

- Ở mô?

Qua mấy hồ nước nhỏ kia, quành ra phía sau ruộng lúa, có một hồ sen đẹp lắm.

- Ừ đi... nhưng mà tớ nói thật, ham vui mới đi thôi chứ bông sen to đùng, cuống cũng to đùng, lá sen cũng thế, dưới ao lại tanh nữa... nom cứ thô thô sao ấy nhỉ? Chưa kể màu tím sậm u buồn chẳng khác gì bông chuối héo thu nhỏ mà không hiểu sao nhiều người lại mê đắm sen vậy?

Tước vén chiếc quần cộc cao lên bẹn và lội xuống, cố hết sức rựt chúng rồi ném lên vệ cỏ. Những bông sen đang um nụ cứ như đầu rắn chúa. Tước lội và lội dần ra xa giữa hồ, bỗng chới với, nghiêng ngả như con cò gầy đứng không vững trên luống đất cày mùa đông.

- Manh ơi, tớ bị sa xuống vũng lầy rồi, mần răng chừ? Càng nhích chân, người càng lún sâu xuống...

- Ôi Tước ơi, bùn mà ngập mũi cậu là ngạt chết mất, để tớ kiếm que... cậu rướn người lên đi...

- Càng mần rứa càng bị nhấn xuống...

- Để tớ ra kéo cậu...

- Đừng, chạy đi tìm người đi...

Manh chạy quanh đồng, vừa chạy vừa cầu cứu... Tiếng kêu xa dần xa dần và mất hút như tiếng chim bặt giữa bầu trời vô định...

Manh tới nơi, mệt rã rời, căng mắt nhìn xuống ao sen tìm kiếm...

Tước vươn hai tay trên mặt đìa, dùng tư thế trườn như kiểu học quân sự, từng tí từng tí nhích người, cuối cùng cũng ra khỏi được vũng lầy...

Khi cận kề sinh tử, sự hoảng loạn có thể giết chết bạn nhanh hơn bao giờ hết. Tước bình tĩnh nhớ lại kinh nghiệm xử lý khi sa lầy của người làng khi ngồi tám chuyện dưới bóng cây bồ đề... Một phen hú hồn!

Manh còn nhớ ngón tay trái trăng của Tước bị một vết liềm cứa sâu khi đi gặt, Manh nhai lá rau má rịt vào vết thương và lấy mạng nhện vấn lại để cầm máu. Chẳng hiểu sao cứ làm vậy mà lành. Những đêm trăng, Manh chạy chơi trốn tìm cùng Tước, hai đứa chui tọt xuống gầm giường và ngủ quên ngon lành. Có bận thức lại nằm vắt chân chữ ngũ trên chiếc chõng tre kê trước sân ngắm trăng, cạnh đó là cây bưởi thơm, hoa trái nồng nàn.

- Manh ơi, nhà Manh ở đâu? Cha mẹ của Manh? Sao Manh lại đến làng này?

Làng khi ấy bình yên, người dân thật thà đến độ những kẻ xin ăn bất kể từ đâu đến hễ thấy ai chăm chỉ, hiền lành là họ được chủ nhà cho tá túc cùng ăn uống, làm việc, không phân biệt sang hèn. Họ có thể ở qua mùa hái lạc, hết mùa gỡ ngô, đến mùa thu hoạch lúa, ngô khoai... Sự phụ giúp của họ là niềm vui của chủ nhà, có thể trả công bằng lương thực hoặc bằng tiền. Khi nào họ muốn rời sang làng khác thì cứ đi. Có nhà còn trót lưu luyến những người dưng này, nài nỉ ở thêm... Manh nhớ khi ấy có một bà già tóc cúp ngắn gọn gàng, bà mặc bộ bà ba đen giản dị, khoác chiếc túi nâu, đầu đội chiếc nón đã cũ. Bà không chồng, không con cái, đi hết làng này đến làng nọ nhưng đến nhà nào bà cũng được người ta giữ lại. Nụ cười của bà mới an lạc làm sao. Có nhà trẻ con còn bện hơi bà hơn cả cha mẹ, cứ khóc nhè không muốn để bà đi. Có lần Manh nhìn thấy Tước xúc một lon gạo đầy chạy ra đổ vào bị bà, bà cười lắc đầu. Nhiều thứ quá bà mang không nổi đâu, con cất bớt đi. Bà cười vuốt tóc cậu, còn cậu thì cứ níu tay bà nài nỉ ở lại thêm. Ba cậu ở trong nhà nói vọng ra.

“Đã thương thì thương cho đúng cách, con không nên xúc đầy lon, vì như thế là mất lộc, tước hết “vận may”, “cái gốc” của người nhận và cả người cho đó hiểu chưa?”

Bà đi. Tước đứng im như trời trồng. Mắt nhòa lệ.

“Ai ơi thương lấy người nghèo
Đói cơm rách áo, gieo neo đường đời
Tay run, mắt lệ rơi rơi
Lẻ loi một bóng, giữa trời nắng mưa
Xin thương lấy kẻ dư thừa
Chút lòng nhân ái, nắng mưa chia cùng”

Manh cũng rời đi, lao vào chốn đời lưu lạc. Xóm nhỏ Triều Sơn nay có gì đổi khác? Tước bây giờ có còn ở đó không?

Manh rùng mình, một cơn gió lạ thổi thốc từ phía hồ Kim Thủy, mang theo hương sen đầu mùa. Hương sen quyện dầy mùi bùn non, mùi hoa đại và cả mùi lá cây dập sũng. Mưa xứ Huế bao giờ cũng có nét đặc trưng riêng. Như cô gái giận dỗi rào rạt bổ tới, như nét ưu tư lặng lẽ ở góc thiền, như vẻ mơn man tươi mát của những khuôn ngực vun căng dưới lớp áo dài tinh khôi hoặc cổ phục huyền bí. Nàng lướt qua, phả chút se lạnh, phả chút nồng nàn, phả chút hơi ấm của hương trà... thả lại một ánh mắt tinh nghịch, diễm lệ, sầu bi... tất cả đều vương đậu trên lớp ngói vảy nâu thâm trầm. Trăng trễ tràng trôi trên nền trời lác đác những đụn mây trắng xốp. Trăng nhốt mình trong những cành sứ trơ khấc như những chiếc sừng hươu. Và thật trùng hợp làm sao khi trăng trôi chếch về hướng Lầu Tứ Phương Vô Sự, tạo nên thế đối xứng hài hòa với đôi rồng chạm khắc trên mái lầu. Bức tranh lưỡng long chầu nguyệt của thiên nhiên thật khéo vẽ bày. Manh gọi cho mình một ấm trà cung đình, chọn ngồi sát phía bờ thành. Vùng ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng hắt ra, thứ ánh sáng của quá khứ và hiện tại giao hòa vào nhau trong đêm tinh khiết. Manh chống cằm nhìn trăng. Trăng được ướp lạnh. Bàng bạc. Khẽ khàng. Vô sự. Trăng bị khuất chửng bởi đụn mây, chỉ le lói một vệt cong treo trên cổ thành, uy nghi, lộng lẫy, mê hoặc.

Manh nhấp một ngụm trà, cả vùng thảo dược như chảy trọn vào trong vòm họng. Ngòn ngọt, nhân nhẩn, thơm tho. Đầy thiền định. Manh nhìn xuống đường, đêm hoàng cung mở cửa, từng lớp người chìm trong vùng ánh sáng huyền ảo, lôi tuột họ về những đêm múa nhạc cung đình.

Chốc nữa thôi Tước sẽ xuất hiện trước mặt cô, không biết cậu ấy trông như thế nào nhỉ? Vẫn gương mặt thư sinh, ngón tay thon gầy, đôi mắt ướt và nụ cười hiền khô? Tước có thay đổi nhiều không? Liệu Tước có nhận ra mình?

Manh đã tìm Tước trong vô vọng, không biết gì hơn ngoài một cái tên. Hơn ba mươi năm, làng mạc nhòe dần, khó định vị sau bao thay đổi, chỉ có những chi tiết về Tước, những chi tiết liên quan đến ký ức là còn in đậm.

Chàng trai mỉm cười, dưới cơn mưa Huế nhẹ bay lất phất. Ơn giời, dù ở quãng xa nhưng Manh và Tước vẫn nhận ra nhau nhanh chóng. Không còn truy vấn về quá khứ. Cả hai ngồi xuống im lặng bên nhau. Manh nhìn xuống dưới hồ sen, giọng nói run nhẹ.

- Không biết tự bao giờ tớ rất thương và yêu mến hoa sen đến vô cùng, tớ chưa từng ngắt chúng và ước được chạm tay thật khẽ lên những bông sen trắng. Những bông sen hồng cũng vậy, thật thơm ngát, tinh khôi, nhìn sen, mọi ưu tư trong lòng bỗng bay biến. Có bận, tớ rất ngại những bóng áo thầy tu, tiếng chuông, gõ mõ, trầm đều, cảm giác cô độc, hơi sợ bởi luồng khí lạnh tràn vào. Nhưng có lẽ từ hôm mơ giấc mơ đó, một vị sư không rõ mặt, không rõ dáng, mơ hồ vạt áo vàng cam, cùng ngón tay gầy kéo tớ đi... dọc theo một bờ sông đầy gió... Tớ không biết sư dẫn tớ đi đâu... chỉ biết đêm đêm tiếng kinh kệ gõ vào tiềm thức, con đường trúc dịu mát, những chiếc lá kéo lê dài xào xạc dưới sân chùa. Bóng hình cô gái ở đó, mỉm cười, an lạc, mắt không hề nhuộm vẻ sầu bi. Cậu nhìn xem, mắt tớ buồn phải không?

- Không, mắt cậu đẹp và ấm áp. Cậu hãy hình dung về mặt nước hồ thu... chính vẻ đẹp ấy.

- Cậu có đi tìm tớ không?

- Có, tớ đi tìm cậu như đi tìm chính mình... Một sự hoang hoải đến khó tả...

- Cậu đã đi đâu?

- Tớ đi tu... 7 năm và sau đó rời chùa đi học ngành Hán Nôm và Văn học Việt Nam.

- Có phải ngôi chùa rêu xám ấy, bên ngoài có mảng cây ký sinh vươn lên cao. Ngôi chùa bên sông, kế chùa Thiên Mụ?

- Sao cậu biết rõ?

- Là giấc mơ chỉ bày. Cậu có tin không? Có lẽ vị sư trong giấc mơ là cậu cũng nên... Tớ đã đi qua rất nhiều ngôi chùa, ngắm kỹ từng gương mặt, kể cả ngoài đường cũng thế, bất cứ đâu ở chốn đông người, tớ cũng tìm một gương mặt thân quen.

- Cậu biết sao tớ kết nối được với cậu?

- Cũng rất bất ngờ, Facebook cậu không có hình ảnh gì ngoài dăm ba cuốn sách và những bông hoa dại. Trang cá nhân lại khóa. Kiểu mờ ám vậy ít khi tớ rep lắm, nhưng không hiểu sao có một điều gì đó thôi thúc tớ phải kết nối, để xem thêm được đôi chút thông tin về người lạ ẩn danh này. Là văn chương sách vở, cỏ cây, chắc hẳn là một tâm hồn đẹp. Chỉ thế thôi.

Và đúng như dự đoán, tớ đã biết thêm được rằng cậu bây giờ là một giảng viên văn kiêm nhà lý luận phê bình văn học. Tớ rất thích bài “Những linh hồn lưu lạc” của cậu viết. 

- Tớ cũng vậy. Không thể tin được rằng, Manh của tớ ngày nào bây giờ đã là một nhà văn có tiếng, bút lực dồi dào đến như vậy. Đọc bài báo “Cánh chim cô lẻ hoang miền” tớ lại càng thương cậu hơn.

- Giờ tớ không còn là cánh chim cô lẻ nữa. Tớ đã đậu vào một gia đình rất ấm áp, thương yêu tớ vô cùng. Chỉ có điều tâm hồn tớ vẫn luôn cảm thấy lạnh, cứ như muốn đi tìm những ký ức xa xôi, xa xôi tận ngàn kiếp, vui là ở đó vẫn có sự hiện diện của cậu...

- Vậy là chúng ta chơi với nhau từ bao nhiêu kiếp sống à?

- Ừm, cứ tin vậy...

- Mai cậu muốn đi những đâu? Tớ sẽ phiên dịch những bia bảng cổ cho cậu...

- Thật tuyệt. Đó là điều mà tớ luôn muốn khám phá.

- Sẽ về Nam Giao, núi Bân, chùa Thiên Mụ, rồi ghé thăm vườn xưa trong mộng của Hàn Mặc Tử, Vỹ Dạ thôn, qua Đập Đá, ghé bến Ô Lâu, qua cầu Trường Tiền, đến chợ Đông Ba... Cậu muốn đi đâu tớ cũng đều có thể dẫn cậu đi...

Manh cười, chưa bao giờ Manh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Một nụ cười như hất được tảng đá đè nặng trong tim cô bấy lâu nay. Tước đã trở về và Manh của ngày xưa cũng trở về.

Từ bên trong Đại Nội, tiếng ai hò khẽ vọng tới dìu dặt, nỉ non.

“Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu ai thảm?
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông?
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non”

Đêm. Huế. Rơi vào giấc mơ. Một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh...

T.D
(TCSH448/06-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Bức tranh có ma (23/06/2026)
Mộ tổ (05/06/2026)
Con mèo hoang (25/05/2026)
Tầm tã mưa ơi (21/05/2026)
Ba người (13/05/2026)
Mẹ (08/05/2026)
Bóng rừng (24/04/2026)