Truyện ngắn
Mình về thôi em…
09:10 | 08/08/2008
NGUYỄN NGỌC LỢITối đó bản Phiệt có buổi liên hoan văn nghệ. Cơm chiều xong Tản đưa tôi vào đó chơi. Chúng tôi đang chuẩn bị đi thì một cô đang dẹp đám cuốc xẻng trong góc lán nói vọng ra. Anh Tản mà đưa anh ấy đi thì có mà... Anh ấy đẹp trai, gái bản theo hết, mất phần đấy... Tản cười, cho theo bớt chứ một mình tôi... mệt lắm.

Tôi đã nghe chủ thầu nói, Tản là ma xó vùng này, chuyện gì ở đâu cũng biết. Bản nào có đám cưới, đám ma, có em nào xinh... biết hết. Đã rủ tôi từ chiều hôm trước, Tản nháy mắt nói. Hay lắm. Có gì hay? Anh em mình đi hết thì ai coi ngó ở nhà, tôi băn khoăn. Cứ đi thì biết... Chẳng lo đâu. Hơn nữa mình đã “kiểm kê” rồi… Tản trả lời, vẻ mặt bí hiểm chìm trong rừng chiều nhập nhoạng.
Tản với tôi là anh em đồng hao. Tản xóm trên tôi xóm dưới. Hồi chưa là anh em tôi chỉ quen Tản sơ sơ, mày tao như bạn bè. Lấy Thảo, tôi phải gọi Tản bằng anh. Tản chỉ hơn tôi một tuổi, ra dáng là người tài hoa và tháo vát. Nhìn bề ngoài Tản có vẻ cục mịch, xấu trai nhưng tiếp xúc một thời gian mới nhận ra cái hay của Tản. Có lẽ vì vậy mà Tản tán đổ chị Thơm. Chị Thơm đẹp có tiếng trong vùng. Thế mới biết để đánh giá một con người không nên trông vào vẻ bề ngoài. Chị Thơm, tuy đẹp gái nhưng ít duyên, vụng về và thật thà. Thảo vợ tôi, khuôn mặt hơi ngắn, cằm lẹm nhưng thông minh duyên dáng. Đặc biệt Thảo có cặp mắt sáng và nhanh. Có lần Tản nói với tôi, người như dì ấy chắc mặn mà lắm nhỉ. Mắt ấy dáng ấy là người đa tình. Chú sẽ được chiều và sẽ khổ với dì ấy lắm đấy. Vừa nói Tản vừa cười. Tiếng cười là lạ làm tôi hơi khó chịu. Đang học đại học bỗng nhiên Tản về cưới vợ rồi đi làm thuê làm người làng xì xào một dạo. Khi tôi và Thảo cưới nhau hai người đã có đứa con gái hai tuổi. Để vợ con ở nhà, Tản theo các chủ thầu đi làm ăn hết nơi này nơi khác và có vẻ có tiền. Ở xa về lần nào Tản cũng sang thăm vợ chồng tôi. Lần thì cho tôi gói thuốc, lần khác cho Thảo đôi dép. Tình cảm anh em gần gũi đầm ấm lắm. Lần ấy trở về Tản bảo, chú có đi với tôi không? Mùa màng chưa đến, đi làm ít tháng mà kiếm tiền. Người làng mình cũng đi làm ăn xa hết còn gì... Thảo mừng cuống lên hỏi, có thật không anh? Dễ tôi đùa với dì à. Đi với tôi thì cứ yên tâm. Chẳng lẽ chú dì không tin tôi? Thảo nhìn Tản cười, cười cả mắt cười cả miệng. Vậy thì em gửi anh ấy cho anh đấy.
Con đường lên miền Tây được mở rộng nâng cấp để thông thương với nước bạn. Huyện miền núi này nhân cơ hội xin được vốn của tỉnh mở đoạn đường rẽ vào khu rừng được nhà nước bảo tồn với ý định để làm du lịch. Tản được ông chủ trúng thầu đoạn đường hơn hai chục cây số này tin tưởng giao cho việc theo dõi và quản lý mấy chục người. Với vai trò như đốc công, có lúc người làm thuê nhầm tưởng rằng Tản là ông chủ. Người làm thuê hầu hết là dân trong vùng. Thuê lao động tại chỗ vừa rẻ vừa tiện. Tốp lao động vừa đàn ông vừa đàn bà, phần đông là thanh niên. Trừ ông chủ, Tản và tôi, người xa nhất cũng chỉ cách nhà dăm bảy cây số, lúc nào cũng có thể tranh thủ về nhà. Mỗi lần từ nhà đến thế nào họ cũng mang theo chai rượu, miếng thịt rừng với tình cảm chân thật, không có ý lấy lòng nịnh bợ ai. Chúng tôi sống với nhau với tinh thần những người cùng hoàn cảnh, có gì khó khăn nương tựa nhau. Công việc hàng ngày của chúng tôi là sau lúc máy ủi san đất lu nền là xẻ rãnh, ghép đá hộc, rải đá 4x6 cho máy lu chạy. Rồi thì nấu nhựa và rải đá dăm. Đám người quần áo rách rưới hốc hác cặm cụi vác đá, nấu nhựa... Xong đoạn này tiếp tới đoạn khác. Công việc cuốn chiếu, tới đâu chúng tôi chặt cây dựng lán theo đấy. Suốt cả tháng trời ở trong rừng nên chúng tôi như cách li với thế giới bên ngoài. Tản ít khi động chân tay, sáng sáng phân công việc, cấp phát vật liệu xong thường thì anh cầm sổ đi dọc đoạn đường đang làm, sau đó phóng xe đi ra thị trấn. Hôm thì lai cô nọ hôm lai cô kia với nhiều lý do khác nhau, lúc thì bảo để coi xe, lúc thì bảo để chọn mua thức ăn... Giữa rừng âm u, đám con trai con gái trở nên suồng sã cả cách nói năng cả cử chỉ va chạm. Tản nói mình chỉ chịu trách nhiệm về công việc năng suất còn họ quan hệ với nhau ra sao kệ họ. Vì vậy có hôm làm xong, con trai con gái ùa xuống tắm chung, cùng vẫy vùng trong một vũng nước suối. Tản cũng cởi quần áo lao xuống lặn ngụp túm chân túm ngực cô này cô nọ khiến cả đám cười ré lên như hoá rồ. Có anh bảo ở đây chỉ có sếp Tản là thoải mái thôi. Thiếu cái gì đi tìm cái đó... Ha, ha... Tản cười, chứ sao nữa. Tội đếch gì phải chịu thèm. Ai có điều kiện, có cơ hội thì cứ tự nhiên. Các ông một tuần cũng được về ít nhất một lần mà giải quyết. Chỉ tội chú em mình đây là thiệt thôi...
Tôi theo Tản ra xe có tiếng cười của đám người trong lán đuổi theo. Ở lại bản mà ngủ thăm nhé. Gái bản Phiệt mềm da ấm thịt lắm đấy... Nhưng phải cẩn thận, chúng nó không còn “sạch” nữa đâu, ha, ha... Họ cười mà tôi thấy ngường ngượng rân rân trên da mặt.
Đoạn đường chúng tôi đang làm bắt đầu phía dưới thị trấn hơn ba cây số. Qua cái eo hẹp giữa hai vách đá chỉ lọt chiếc xe tải là uốn lượn quanh cái thung lũng nhỏ có cánh đồng lúa nước rồi bắt vào luồn trong những khu rừng già nguyên sinh rất chi là thâm u... Khi tôi lên nhận việc thì con đường đã được mở qua thung lũng và bắt đầu tiến vào rừng già. Nói là rừng già nguyên sinh nhưng thực ra cũng đã bị khai thác rất nhiều. May mà có lệnh cấm và đóng cửa rừng sớm, nếu không có lẽ bây giờ sẽ chẳng có gì mà bảo tồn nữa. Đường mở tới đâu tôi cũng thấy dấu vết của sự chặt phá. Rừng nhiều cây nhưng toàn cây nhỏ, cây non. Những cây già cây to thì lại mọc trên vách đá. Dưới chỗ đất bằng um tùm những cây cỡ cột nhà, tầng thấp mọc kín cây sa nhân và dây leo. Dọc các bờ khe cơ man nào là lá dong, chuối rừng.
Trong rừng trời đã sẫm tối. Choàng cái đàn ghi ta qua vai, Tản giục tôi lên xe rồi nổ máy. Ánh đèn pha xe máy vàng vàng khi nhập nhoạng một lúc thì như một mũi khoan xuyên sâu vào màn đêm. Chiếc xe chồm lên rồi lượn êm qua đoạn cua bên kia suối mà lao xuống dốc. Chiếc ghi ta chắn ngay phía trước, chốc chốc lại va vào mặt khiến tôi vướng víu vô cùng. Tản dừng xe tháo cái đàn cho tôi cầm tay rồi chạy tiếp.
Tôi chưa nói đến tài ghi ta của Tản. Lên đây tôi mới biết Tản có tài ghi ta. Bây giờ tôi chỉ thấy người ta chơi organ là nhiều. Ca nhạc thì có nhiều trên ti vi và nghe dàn năm bảy thớt... Thừa thãi cái để nghe rồi. Hoá ra lên đây, cái đàn ghi ta trong tay Tản lại trở nên đắc dụng. Những khi chờ cơm, những lúc bóng đêm tràn ngập, khi mà con người bỗng thấy quạnh vắng buồn tẻ thì tiếng đàn của Tản vang lên. Ở giữa rừng sâu, được nghe cái tiếng bập bùng da diết, một điều gì đó thật khó gọi tên cứ dâng lên, ùa lên, trào ra trong tôi. Nó khiến tôi như phiêu diêu mà quên đi muỗi mòng, vơi bớt đi sự vất vả, quên đi sự thiếu thốn thèm khát... Nhưng đồng thời, tiếng đàn của Tản lại khơi gợi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ. Nếu không nghèo, nếu có công ăn việc làm tôi đâu phải xa Thảo mà dấn thân nơi rừng sâu như thế này. Không biết Tản có nhớ chị Thơm không, riêng tôi thì nhớ Thảo kinh khủng. Thảo của tôi mặn mà lắm, chiều và thương tôi lắm. Tiếng đàn của Tản như nối dài sự thương nhớ của tôi hướng về Thảo. Tôi nhớ có lần Thảo cũng hát “Suối mơ”, “Thiên Thai”. Chẳng biết Thảo học lúc nào. Nghe Tản hát nhiều lúc tôi cứ muốn bỏ công việc mà về. Tôi tự nhủ cố gắng xong công trình này để có triệu bạc mà trả nợ vay hôm cưới rồi sẽ về. Hôm ra đi Tản bảo lương chú (có lúc Tản gọi tôi như thế) tôi sẽ giữ và gửi cho dì Thảo. Chuyện ăn uống sinh hoạt tôi lo. Tản nói sao tôi tin vậy. Anh em mà. Anh nói sao em không tin. Tản thuộc nhiều bài hát, nhạc đỏ nhạc vàng nhạc xanh, đủ cả. Hoạ hoằn lắm Tản mới hát các bài sướt mướt. Còn phần nhiều Tản hát các bài hùng tráng… Việt Nam trên đường chúng ta đi, Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó... Trùng trùng quân đi như sóng, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời... Tôi thật tin tưởng và ngưỡng mộ Tản.
Chúng tôi quay ngược trở ra trên đoạn đường nhựa mới rải trước đó vài hôm. Bánh xe cuốn đường rào rạo phăm phăm. Hai bên, bóng cây rừng vùn vụt lùi về phía sau. Chiếc xe như đang chui trong một đường hầm tối đen. Đoạn đường này đi giữa trưa nắng thì thật thích thú vì nó mát rượi, chỉ thi thoảng mới có đôi đốm nắng, còn lúc này... ánh đèn xe dọi một luồng sáng loang loáng những bóng cây. Trong luồng ánh sáng đó vô vàn những muỗi rừng, vô vàn những hạt bụi li ti, chốc chốc tôi mới dám hé mắt nhìn.  Đi chừng hai cây số, ấy là tôi đoán thế, xuống tới đoạn đường bằng thì chúng tôi bỏ đường lớn rẽ ngang vào rừng. Đoạn này xe phải chạy chậm và lượn ngoằn ngoèo để tránh những hòn đá, những gốc cây. Tản nhắc tôi thu tay để khỏi quệt vào những cành lá han gây ngứa đang mọc đầy hai bên. Đường trong rừng loét nhoét lá mục ướt át đến khó chịu. Thỉnh thoảng, không biết sương hay nước mưa rơi vào cổ áo lạnh đến giật cả mình. Đi hết đoạn đường tắt chừng hơn cây số thì đến một bãi cỏ rộng. Ra đến đây mới nhìn thấy khoảng không tối đen mù mịt trên đầu và ánh lửa bập bùng bên kia cánh đồng.
Bản Phiệt ở gần cánh đồng lúa nước. Những ngôi nhà sàn cái thì mái ngói cái mái tranh xiêu vẹo mờ mờ trong sương đêm nằm dọc con đường quanh co lên xuống. Trong bóng đêm tháng chạp, những ngôi nhà sàn, những cây cau cây dừa im lìm in bóng trên nền trời. Phía sau làng là một dãy núi cao đen thẫm. Giữa một bãi trồng cạnh ngôi nhà sàn một đống lửa đang cháy phừng phừng. Đám thanh niên hầu hết là nữ đang tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ. Xe chúng tôi tắt đèn đỗ xịch dưới chân cầu thang ngôi nhà. Thấy Tản vào tất cả ồ lên. Vào đến đây Tản lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa. Ai cũng gọi tên Tản, ai cũng coi Tản như người thân. Có lẽ Tản đã vào đây nhiều lần. Xuống xe, tôi trao đàn cho Tản rồi ngồi xuống bậc cầu thang nhìn mấy cặp trai gái đang quay mặt vào nhau vừa bước vừa uốn éo đôi tay. Tản nháy mắt với tôi rồi nhập hội rất nhanh. Vừa nhún người bước theo một cô gái Tản vừa đàn và hát một bài gì đó theo một điệu múa mà hình như tôi đã được nghe đâu đó. Thỉnh thoảng một vài cô bỏ bạn múa chạy lại chỗ Tản níu kéo. Một cô gái chắp tay trước mặt tôi rất lâu, hai tay nâng chén rượu. Cô đang mời tôi múa. Tản quay lại giục ra cho vui nhưng tôi ngượng quá. Tôi đã bao giờ múa đâu. Đến lúc về Tản mới cho tôi biết đó là điệu lăm vông mà người Thái không thể thiếu nó trong các lễ hội. Còn lúc đó... ngồi một lúc, không hiểu sao, có lẽ thấy rằng không thể để cho cô gái cứ đứng thế mãi nên tôi đành uống cạn chén rượu rồi theo cô bước ra. Bạn múa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh dưới ánh lửa bập bùng. Tôi ngượng ngập bước những bước vụng về, hai tay cũng đưa lên hạ xuống như cái máy... Tôi đưa mắt nhìn Tản đang như cá gặp nước. Tản múa điêu luyện và như bơi trong đám đàn bà con gái. Một lúc lâu, các cặp múa như thay ca cho các cặp khác rồi ùa lại quanh ché rượu cần không biết ai đó đã mang ra đặt cạnh đống lửa. Cô bạn kéo tay tôi ngồi cạnh rồi nói, anh uống với em... Lúc này đã bạo dạn hơn, tôi vít cần rượu. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Cô gái ngậm cần rượu đưa mắt nhìn tôi nồng nàn như một ánh lửa khiến tôi phải cúi đầu. Chung quanh tôi cũng là những cô gái chàng trai. Những cô gái tròn trịa mũm mĩm trong những chiếc quần bò căng mông trễ rốn. Rất ít người mặc áo váy người Thái. Họ hoà nhập vào cuộc sống hiện đại từ bao giờ? Tóc cắt ngắn, đồng hồ dây chuyền điện thoại di động cồm cộm bên đùi. Và mùi son phấn, mùi nước hoa... Họ đâu còn là những sơn nữ hồn nhiên trong khung cảnh núi rừng như tôi lâu nay tưởng tượng. Tôi đoán họ chỉ mười bảy đôi mươi là cùng. Họ non tơ trong trẻo, họ bí ẩn khát khao, họ như suối nguồn róc rách đang hoà nhập vào đại dương cuộc sống hay họ đã vùng vẫy trong cái đại dương cuộc sống từ lâu rồi?. Mấy ngày sau, khi nghe tôi nói cảm nhận ban đầu hôm đó Tản chỉ cười. Chú đúng là... Đêm đã khá khuya, sương đã xuống rất buốt. Tôi choáng váng ngất ngây sau mấy chén rượu và những hơi rượu cần. Người ta cứ áp chén vào miệng tôi rồi hô rồi hét... Một cô đến ghé vào tai tôi bảo: Anh Tản say đã đi ngủ rồi. Bây giờ anh về nhà em... Còn biết gì nữa đâu, tôi lảo đảo theo cô gái và chẳng nhớ được gì. Hình như cô dìu tôi lên cầu thang, đã phủ chăn lên người tôi rồi bỏ đi. Mãi cho đến lúc Tản đến lay dậy để trở về tôi mới biết rằng đã hết một đêm. Vậy là đêm qua Tản nằm chỗ khác...
                                                      
Cái lán của đội làm đường hẹp và dài, nằm ép dưới tán rừng bên mép đường, mái nứa, vách nứa, hai dãy sạp nằm chiếm một nửa, nửa kia lát những đoạn cây bằng cột nhà để kê xi măng sắt thép. Mái lán ngày đêm hứng những giọt nước từ những tán lá không ngớt rơi xuống lộp độp. Công việc lúc này là phải thi công cây cầu nhỏ qua con suối. Đoạn đường bên kia đã được lát đá hộc chờ rải lớp đá nhỏ. Hàng ngày xe chở đá sang đó phải đi qua cái ngầm phía dưới nước chảy lấp xấp…
Tôi lên cơn sốt đã ba hôm. Chiều nay Tản rút di động nói oang oang với chị Thơm: Chú ấy bị cảm nặng, em sang bảo dì Thảo lên ngay nhé. Nhớ bảo dì ấy mua thuốc, cả thuốc sốt rét nữa... Dặn dì ấy xe lên đến thị trấn thì xuống bắt xe lai mà vào. Cứ nói đường vào rừng là họ biết đấy.
Nhận được tin Thảo lên ngay quá trưa hôm sau. Mới nghe xa xa tiếng ì ì một lúc thì có tiếng phanh gấp trước lán. Tiếng bước chân lập cập và tiếng trả lời được rồi của người xe lai. Tiếng Thảo nói. Khiếp, có độ vài chục cây số mà mất những năm chục bạc. Tản bảo đúng giá đấy. Dì không thấy à? Đường đèo dốc thế mà lại. Thảo không ngớt kêu rét. Tôi nghe cả tiếng răng va lập cập, tiếng xoa tay xuýt xoa của Thảo.
Cái rét năm nay thật kinh khủng, kéo dài từ đầu tháng chạp cho đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu có thể ấm lên. Đã rét lại lâm thâm mưa nên càng rét. Chúng tôi phải đốt một đống lửa giữa lán. Giữa rừng già thâm u suốt ngày nghe mưa rơi tí tách kèm theo nước suối dội ào ào, hơi bốc ngùn ngụt thành thử cái rét cứ như rứt như cấu như cắn như kim châm. Cái rét như toả ra từ trong lòng đất, từ những dãy lèn đá thâm nghiêm. Hai ngày đầu tôi còn gắng gượng cố ngồi bên đống lửa giữa lán. Sợ rằng nếu nằm xuống là quị luôn. Nhưng rồi tôi không thể chống chọi được nữa rồi. Dìu tôi lên sạp, Tản vơ tất cả những gì có thể tấp lên người tôi rồi mà tôi vẫn cứ run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau không sao kìm được. Cái rét cứ buốt từ trong ruột buốt ra. Hai ngày đầu còn gắng gượng húp mấy thìa cháo Tản ép, bây giờ thì không thể... Mọi đêm Tản nằm bên kia, tối qua Tản sang nằm cạnh. Đàn ông nằm cạnh nhau cứ thấy thế nào, nhưng lúc ấy tôi chẳng biết gì nữa. Những lúc tôi run bắn người là Tản choàng sang ôm ghì lấy nên cũng thấy dễ chịu.
Chiếc cầu nhỏ mới đổ xong hai mố đã vào hai bảy tết. Chủ thầu vận động hai anh em tôi ở lại trực qua tết. Anh ta là người về sau cùng sau khi mang vào một túi gạo, ba cặp bánh chưng, hai cân thịt lợn, một chai rượu và mấy bao thuốc với lời hứa mỗi người được thêm một phần ba tháng lương. Không thể bỏ mấy tấn xi măng sắt thép không ai canh giữ. Khi mọi người rút hết, cái lán nhỏ nép mình giữa rừng với hai mống chúng tôi mới cảm nhận hết vẻ trống vắng lạnh lẽo đến khủng khiếp. Khu rừng này nghe đâu được xếp hạng cấp quốc gia do có thảm thực vật phong phú, có hàng trăm loài thú và bò sát. Có nghĩa khu vực này rất đa dạng sinh học nên cần phải bảo tồn. Cả khu vực đến hàng chục nghìn héc ta trùng trùng những núi là núi. Ngoài một số thung lũng có suối có thảm cỏ thì toàn là những núi đá và rừng cây rậm rạp. Con đường chúng tôi đang mở sẽ xuyên vào giữa rừng già để tới một thác nước nghe nói là rất hùng vĩ. Người ta hy vọng tạo ra một khu du lịch sinh thái. Khách tham quan lên đây sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời như chiêm ngưỡng rừng cây, thảm cỏ, tắm nước suối, xem công múa khỉ chuyền cành và ăn cơm lam ngủ nhà sàn. Đặc biệt tắm ở thác, nước dội vào người sẽ có cảm giác như được bóp được xoa... Rải rác trong khu vực này có những bản làng người Thái sinh sống từ lâu đời. Ban đầu người ta định dời họ đi chỗ khác để bảo tồn toàn bộ khu vực, nhưng cũng có ý kiến để lại cho du lịch, chẳng biết cuối cùng sẽ như thế nào. Tản thì cho điều đó là rất hay. Trước mắt là việc thỉnh thoảng được vào chơi, được mời rượu, mời ăn cơm lam... Tản vào bản như về nhà, đến đâu cũng có người kêu lên anh Tản lại vào chơi à, lên nhà đi... Tản nói được tiếng Thái (chẳng biết học từ bao giờ), gái bản nghe Tản nói chuyện cứ đấm nhau thì thụp rồi đỏ mặt dằng níu xô đẩy nhau nói cười và gửi lại những ánh mắt nồng nàn...
Nằm trong chăn tôi nghe Tản nói: Dì ở nhà với chú ấy tôi vô bản kiếm cái gì hay hay...  Mấy bữa nay không đi đâu được, nhạt miệng lắm. Phải kiếm con gà nấu cho chú ấy bát cháo... Thảo bảo thế mà em không nghĩ ra. Nghe điện em cuống quá, không nghĩ ra được điều gì nữa. Tiếng xe máy của Tản xa dần. Thảo xếp đặt cái gì đó lục cục một lúc rồi bước lại ôm đầu tôi  miệng nói khổ thân anh, xem nào... Thảo vừa vén chăn he hé đã làm tôi run bắn lên. Tôi cố hết sức hỏi được một câu. Gửi nhà cho a... ai? Nhà có gì đâu mà sợ mất... Anh đã thuốc thang gì chưa? Tôi lắc đầu...
Thuốc thang nào giữa rừng này. Tản nấu cháo dỗ dành tôi cũng chỉ húp được mấy thìa, miếng cháo đắng ngắt không tài nào nuốt nổi. Cháo trắng với tí mì chính, không hành không thịt. Hai cân thịt cố ăn dành đã hết từ đêm giao thừa. Mà làm gì có giao thừa. Chiều ba mươi trời lại giáng một trận mưa nữa. Chai rượu còn được vài chén và độ bốn lạng thịt nửa nạc nửa mỡ Tản đem luộc hết lên. Hai anh em ăn lóc lẻm với cái chai trơ đáy. Mang bát đũa xuống suối, nhúng tay vào nước đã thấy ớn lạnh, nhìn hơi nước bốc ngùn ngụt tôi bỗng rùng mình. Chết cha rồi. Tôi kêu lên. Kiểu này là cảm lạnh rồi. Lên lán, tôi thả vội bát đũa vào cái rổ trên góc sạp rồi sà xuống bếp, ngồi một lúc thì đỡ run. Cứ tưởng gắng gượng được, ai ngờ.. Có lẽ tưởng tôi cũng chỉ cảm sơ sơ, Tản không để ý. Như mọi hôm, ăn xong hai anh em ngồi nghe tiếng nước giọt tí tách ngoài mái hiên và nhìn rừng cây đang chìm dần vào bóng đêm đen, nói vài câu chuyện rồi một lúc thì Tản ôm đàn. Thường thì Tản chỉ đàn, hoạ hoằn lắm mới hát. Tôi chẳng biết gì về đàn sáo nhưng có lúc cũng nghe ra đôi bài, nào là “Việt trên đường chúng ta đi”, rồi “Bèo dạt mây trôi”... Nhưng cũng có hôm Tản đánh bài gì lạ lắm mà tôi chẳng biết chẳng hiểu gì. Tiếng đàn của Tản có lúc dồn dập như tiếng tung vó của hàng nghìn con ngựa, có lúc như tiếng gió rừng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Rồi có lúc tiếng đàn cứ thong thả như những giọt tí tách, không, như tiếng những hòn sỏi nhỏ thả vào lọ thuỷ tinh lanh canh rổn rảng... Còn lúc đó Tản vừa đàn vừa hát nhạc Trịnh Công Sơn... Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Giọng Tản khàn khàn như người hết hơi, như người khản cổ, có lúc như một tiếng nấc nghẹn tắt hẳn giữa chừng... Tôi run cầm cập bên đống lửa mà Tản đâu biết. Tôi cố gắng để không làm phiền đến Tản.
Thảo lập cập pha cốc sữa rồi vén chăn nâng đầu ép tôi uống. Anh cố uống để lấy sức rồi uống thuốc. Tôi nhắm mắt cố nuốt từng ngụm nhỏ. Hết non nửa cốc tôi không sao uống được nữa. Thảo đưa cho tôi mấy viên thuốc vừa vàng vừa trắng... Tôi nhắm mắt cố nuốt xong rồi nằm thở dốc.
Thiếp đi không biết được bao lâu, lúc tỉnh dậy tôi nghe tiếng dao thớt. Có lẽ Tản vào bản đã về. Thảo đang mổ gà. Loáng thoáng tôi nghe Tản nói phải xát củ ráy, lỡ ra chú ấy bị cảm hàn mà không biết. Một lúc sau hai người lên ngồi hai bên. Chẳng biết ai vén chăn vén áo tôi rồi tôi thấy lạnh buốt suốt dọc sống lưng. Hình như tay họ đụng chạm nhau bên mép chăn. Rồi tiếng xuỵt xuỵt hất tay nhau rất khẽ. Thảo hỏi có thấy ngứa không anh? Tôi lắc đầu. Vậy là chú ấy bị cảm hàn rồi. Để sáng mai anh vào bản kiếm thuốc. Tản nói trong hơi thở gấp.
Bữa chiều tôi cũng chỉ nuốt được nửa bát cháo loãng do Thảo bón rồi trùm chăn nằm nghe hai người giục nhau ăn. Họ đang gắp cho nhau những miếng thịt gà hiếm hoi giữa rừng. Cả một lúc lâu không nghe ai nói gì. Cứ tưởng hai người đã ăn xong, thế mà tôi vẫn lại nghe tiếng bát đặt xuống mâm…
Có lẽ trời đã tối. Hình như bên kia Tản cũng đã đi ngủ. Không khí im ắng. Có Thảo nên Tản trở lại chỗ cũ. Thảo mở chăn chui vào ôm riết lấy tôi. Thảo xoa miết trên mặt trên ngực tôi. Tay Thảo di chuyển đến đâu tôi ớn lạnh đến đấy. Bàn tay Thảo lạnh buốt như một thỏi nước đá làm tôi có cảm giác buốt vào đến tận gan ruột. Thảo chồm người hôn hối hả lên mặt lên cổ tôi, miệng thì thào anh gầy quá, tội nghiệp quá. Làm sao tôi không gầy. Suốt gần hai tháng trời đào đất, khuân đá, chặt gỗ, ăn thì chỉ có cơm với cá khô, không rau không ráng. Hoạ hoằn lắm mới có tí thịt. Chủ thầu bảo nếu muốn ăn thịt thì tiền ăn sẽ bị trừ cao hơn. Thôi đành chịu cực một chút cho được đồng tiền. Thể trạng tôi vốn không tốt lại giữa rừng giữa rú thành thử chưa đầy tháng mà tôi đã sút mất ba cân. Người đã gầy tôi càng gầy thêm. 
Bây giờ thì tay Thảo đã đỡ lạnh. Mấy ngón tay thon mềm như đang đếm những dẻ xương sườn tôi. Làn da mỏng đang nhì nhầy trên vòm ngực lép dưới bàn tay Thảo. Bất chợt Thảo ghì tôi đến nghẹt thở, giọng nói hào hển thương anh lắm, thương lắm... Cùng lúc tay Thảo luồn nhanh xuống phía dưới. Xem nào, xem nào... Cái ấy của em, cái ấy của em đâu rồi... Đồng thời Thảo cầm tay tôi đặt xuống giữa hai đùi cô ấy...  Nhưng ôi thôi... Thảo hì hục vuốt nắn một lúc lâu mà cái ấy của tôi cứ lạnh cóng mềm oặt... Và tay tôi cũng chẳng hào hứng gì trên cái gò căng mẩy ram ráp ấy. Mình kiệt hết sức lực mất rồi. Tôi tủi thân quá, làm sao ra nông nỗi này. Lại còn khóc nữa chứ. Tôi không định thế mà sao nước mắt cứ chảy đầm cả hai gò má... Không biết đang là mấy giờ mà Tản đã dậy. Tôi đoán chỉ khoảng nửa đêm. Đấy, con hoẵng nào đó đang toác lên thê thảm ở phía ngoài bìa rừng. Mấy hôm nay nó đã toác như thế mà. Trời rét quá, không chịu được hay nó đang gọi tìm bạn tình... Tôi cứ chập chờn lơ mơ. Giá như tôi có được sức khoẻ như Tản. Ở đây Tản không thiếu đàn bà, tôi biết thế. Vậy mà lúc nào Tản cũng ứ tràn sức sống. Nhiều đêm tôi nghe tiếng con gái mò đến gần lán í éo gọi Tản. Sau cái hôm vô tình bắt gặp Tản đè nghiến một cô sau lùm cây dưới suối thì tôi mới hiểu thêm. Mấy lần Tản dặn tôi rằng chuyện đâu bỏ đó nhé. Nói ra chẳng hay ho ích lợi chi đâu, có khi còn có hại nữa... Hình như Tản đang khều lửa bếp. Ánh lửa bùng lên một lúc rồi liu hiu, có lẽ thế. Và rồi Tản đàn và hát. Trong đêm mưa lạnh giữa rừng, những giọt ghi ta bập bùng nghe sao mà ai oán thê lương... Làng tôi có cây đa cao ngất tầng mây, có sông sâu lờ lững vòng quanh... Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau bóng tre xanh... Giọng Tản lúc này sao nức nở đến thế... Tôi đang nằm trong đôi vòng tay lỏng dần lỏng dần của Thảo. Cũng bàn tay ấy, ban đầu háo hức hối hả bao nhiêu thì giờ đây bỗng trở nên uể oải lười nhác và miễn cưỡng bấy nhiêu. Thảo dịch đầu xa đầu tôi, tay lỏng dần và hơi thở nhè nhẹ... Đêm trôi đến giây phút cuối lúc nào không biết. Tôi chỉ biết trời đã sáng khi nghe lạnh buốt phía Thảo nằm.
Sáng rõ một lúc, chờ Thảo bón cháo cho tôi xong thì Tản bảo đi vào bản kiếm thuốc như đã hứa. Buổi trưa Thảo bón cho tôi những thìa thuốc lá ngai ngái đăng đắng. Cố gắng lên chú, ngày mai là đỡ thôi. Tản động viên tôi. Tôi thầm cảm ơn Tản. Thật sự lúc này nếu không có Tản thì không biết một mình Thảo xoay xở ra sao.
Đêm nay Thảo không lên ôm tôi như đêm trước nữa. Sau lúc dém kĩ mép chăn, Thảo ngồi ngay dưới chân tôi như vừa để sưởi vừa để canh chừng người ốm. Thật lòng tôi cũng không muốn để Thảo phải lo lắng nhiều. Tôi muốn Thảo vui vẻ. Cất công lặn lội lên đây, thấy Thảo lo lắng vất vả tôi không đành lòng. Tôi mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê. Không biết Tản đã lên nằm chưa mà chẳng nghe thấy gì nữa. Có lúc hình như Thảo khẽ hỏi tôi, anh ngủ chưa. Tôi chẳng hiểu mình mê hay tỉnh. Rồi tôi nghe, hình như có tiếng chân quờ dép rồi bước chân nhón đi rất khẽ và tiếng dằng níu nhau.   
Trong mơ màng, tiếng động gấp gáp từ cuối sạp bên kia khiến tôi mở mắt. Không thể nhấc nổi đầu, tôi nằm nghiêng nhìn ra. Những gì trước mắt cứ như thực như hư. Một “toà thiên nhiên” đang lồ lộ cách chỗ tôi nằm chỉ mấy bước chân. Ai kia mà đẹp thế. Sau mấy động tác ban đầu giả vờ quờ quạng để thăm dò. Và chỉ mấy cái đẩy cái gạt như để chống trả một cách yếu ớt chiếu lệ, người đàn bà đang đổ ập vào lòng Tản. Trời ơi, người đàn bà đang chồm lên người Tản. Cô ấy đang cong người đang ghì riết đến nỗi thằng kia nghẹt thở phải kêu lên. Họ lột quần áo từ bao giờ? Hai cơ thể trần truồng đang hụp lặn. Không thấy đầu họ, tôi chỉ thấy những mông những chân… Đêm tối đen, chỉ có ánh than hừng lên đôi chút, hình bóng họ lúc ẩn lúc hiện. Sau mấy cái ngoái đầu như để canh phòng giờ thì đôi trai gái đã coi tôi như là chết rồi... Cơn cuồng dâm của người đàn bà mới kinh khủng chưa. Vợ chồng tôi, dù những cơn cao hứng cũng chưa bao giờ có những trò như thế. Thảo cũng chưa lúc nào cuồng loạn với tôi đến như thế. Người đàn bà kia giống Thảo quá. Cũng mái tóc dài đổ xoã. Cũng cặp đùi mập trắng thuôn dài... Mà sao Thảo đẹp và hấp dẫn đến thế. Thảo là gái mới có chồng, cơ thể đang độ săn chắc thon thả. Những lúc vợ chồng ân ái có đâu mất thì giờ mà ngắm nhìn đường lượn mềm mại của eo hông, độ căng cứng của cặp mông tròn trịa thế kia…
Như tôi đã nói, vợ tôi chỉ trẻ hơn chị Thơm ba tuổi chứ đâu có đẹp hơn, hấp dẫn hơn được mà Tản thèm khát... Chị Thơm có cặp mắt đen thăm thẳm, nước da tuy không được trắng trẻo như da Thảo nhưng cũng rất duyên dáng, rất đàn bà cơ mà. Có phải vậy không hay là tôi cũng nhiễm cái tật đàn ông, vợ người bao giờ cũng hay hơn vợ mình. Đàn ông chỉ thích chiếm đoạt chứ không bao giờ muốn bị chiếm đoạt. Ấy thế mà... Có phải Tản đang chiếm đoạt của tôi. Không! Có lẽ vợ tôi đang đồng loã với Tản. Trong bao nhiêu điều nhục nhã mà đàn ông phải chịu đựng thì có lẽ bất hạnh nhất là tự mình chứng kiến sự phản bội của vợ. Bằng chứng đang ngay trước mặt tôi đây với những tiếng rên ư ử quằn quại kia. Cái sạp nứa đang rung lên bần bật và phát ra những tiếng ken két kia. Hai thân thể loã lồ một khối trắng ngồn ngộn một khối nâu bóng săn chắc đang xoắn riết đang hì hụi khi quì khi nằm khi ngửa khi sấp kia...
Rét quá. Tôi cảm nhận những giọt sống cuối cùng đang thoi thóp như ngọn đèn khô bấc. Chẳng hiểu những gì tôi vừa thấy là mê hay tỉnh. Không biết lúc đó tôi có kêu lên không nhỉ. Tôi không còn đủ sức để kêu. Có lẽ là tôi mơ, có lẽ vậy. Bởi lúc này Thảo đang nằm cạnh tôi đây và như thao thức. Mừng quá, tôi thì thào vào tai Thảo: Mình về thôi em... Anh muốn về nhà... Như chỉ chờ có thế, Thảo cuống quít. Vâng, vâng, anh cố gắng mai mốt khoẻ lên em sẽ đưa anh về. Chúng mình về thôi anh nhỉ, anh nhỉ… Mỗi tiếng “anh nhỉ” của Thảo lại kèm theo một cái hôn dài lên má lên hốc mắt có lẽ đã sâu hoắm của tôi… Tội nghiệp anh, tội nghiệp anh... Vừa nói Thảo vừa quờ quạng cuống cuồng. Bàn tay Thảo ấm nồng lên một cách lạ kì. Tại sao vậy? Và hình như Thảo khóc. Khuôn mặt ươn ướt đang áp chặt lên bộ ngực trần lép của tôi. Thương Thảo quá, và tôi cũng khóc. Từ đáy lòng tôi cứ rung lên niềm thương cảm da diết. Hai đứa ôm chặt nhau, mặc cho những giọt nước mắt chảy tràn chan chứa ướt đầm đìa trên mặt trên vai trên tóc nhau.
Đầu Xuân Mậu Tý 2008
N.N.L

(nguồn: TCSH số 234 - 08 - 2008)

 

Các bài mới
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Hồ cá (30/01/2024)
Các bài đã đăng
Láng giềng (28/07/2008)