Truyện ngắn
Bức tranh con mèo
15:10 | 29/01/2011
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC1.Hiu hiu gió thổi qua quán nhậu vỉa hè một xế trưa năm ba người tranh thủ chút thì giờ ngồi tán chuyện chỉ đủ phơ phất mấy tờ giấy lau đũa dùng xong được quẳng xuống nằm lớt thớt dưới đất.
Bức tranh con mèo
Minh họa: Đặng Mậu Tựu
Trời vu vơ, đất vu vơ, người vu vơ. Trực đang kể chuyện sáng nay lén đem mấy con mèo con thả rong bụi cây bên đường. Cách đây vài năm, chuột phá nhà nhiều quá, Trực xin được con mèo con về nuôi. Mèo lớn, chuột cũng sợ không dám lục lọi bếp núc, cắn phá đồ đạc, áo quần tanh bành như trước, thì lại nảy sinh chuyện khác, mèo lớn thì mèo đẻ con vì cái con mèo Trực xin được ấy là con mèo cái. Mà con mèo hay ho này lại đẻ dày, cứ sáu tháng một lứa, đều như kim đồng hồ, mèo con đầy nhà cũng khổ, chỉ riêng cái khoản chúng ỉa bậy đã đủ phải nghe bà vợ cằn nhằn nhức cả đầu. Vợ Trực là thế, được thì cười như hoa, khó khăn một chút thì hoa cũng ra rác. Phải cái con mèo tam thể quá đẹp, sinh ra lũ mèo con cũng quá xinh xắn, mang bỏ thì tội nghiệp, nên Trực đành cắn răng chịu. Lứa đầu Trực còn làm cao, đòi ai cần mèo con để nuôi thì phải có chầu nhậu, những lứa sau thì phải năn nỉ ỉ ôi người ta mới lấy cho. Đến lứa này thì Trực phải dùng đến kế sách là buổi sáng đi thể dục, bắt cả đám bỏ vô bao đem ra bụi thả. Thả xong mấy con mèo con trong bụi cây dại ven đường, Trực cắm mặt đi mà cứ phải ngoái nhìn lại, nghe mơ hồ tiếng mấy con mèo rên xuyên qua tai không chịu nổi. Vì vậy mà bây giờ đi uống bia, kể nó ra cho nhẹ người. Đám bạn nhậu nâng ly, chúc cho Trực quên được chuyện con mèo. Rồi lại đề tài mèo mẻo mèo meo. Chuyện xa rồi đến chuyện gần. Sếp mới tậu được một em chân dài tên Diễm làm thư ký, đồ cúng đấy, đừng chạm vào, mất việc như chơi. Mình đang làm công ty tư nhân, sếp thích đuổi lúc nào là đuổi, không bì được với mấy thằng ở cơ quan nhà nước, vô biên chế rồi là cứ thế ngồi nhổ râu lĩnh lương, có mà điếc ngồi nghe điện thoại cũng có lương tháng, có tiền thưởng cuối năm đàng hoàng.

Hết chuyện mèo thì qua chuyện chuột. Thiềng kể hôm trước đi ăn món chuột nướng cực ấn tượng. Mấy đứa cháu trai mới lớn đang tuổi tập tành nhậu nhẹt rủ nhau đi bắt chuột đồng. Chúng bắt được khá nhiều. Chuột đang còn ngo ngoe bị trói lại thiệt kỹ, rồi đắp đất sét xung quanh, đốt rơm nướng. Đốt đến khi đất sét nứt ra, lồ lộ con chuột chín vàng, thơm phức. Thiềng nói ban đầu còn lợm lợm, nhưng ăn liều theo tụi nhỏ thì thấy nó ngon thiệt, chưa bao giờ ấn tượng thế...

Phan ngồi trong bàn nhậu, như mọi hôm anh chẳng nói gì nhiều, ngay chuyện Diễm thích nói chuyện với anh qua Yahoo. Messenger anh cũng dấu im không hé, chỉ ừ à rồi ngó quanh. Trên vỉa hè, cách đó mươi bước có bà già buôn ve chai đang soạn đống sách báo cũ ra xếp lại, trong đó có một bức tranh vẽ con mèo khá bắt mắt. Phan nhìn bức tranh, tự nhiên thấy con mèo trong tranh như động đậy. Nó giương mắt nhìn anh như đang hỏi, anh không thấy tôi thật sao? Thấy chứ, Phan mơ hồ, có cái gì đó khiến Phan thấy cần sở hữu ngay con mèo ấy. Phan đứng dậy đến bên bà lão chai bao. Cuộc mua bán bức tranh diễn ra chóng vánh...


2.
Đến lúc tối trời Phan mới về đến nhà. Anh treo bức tranh con mèo lên cái đinh nằm một góc phòng khách rồi bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng khiến bức tranh trở nên như lạc vào một không gian huyễn hoặc, lãng mạn và sống động. Phan mở đĩa nhạc guitare của Goia và nằm ra giường, vừa nghe nhạc vừa ngắm con mèo. Con mèo vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt nhìn anh bí hiểm. Mơ màng. Bỗng Phan giật mình vì hình như bức tranh vừa động đậy, rõ ràng anh thấy con mèo trong tranh vừa nhúc nhích. Anh ngồi nhỏm dậy, bật đèn sáng, Goia vẫn rải âm thanh theo dây đàn. Châm điếu thuốc cho tỉnh táo, anh nhìn bức tranh. Bây giờ thì bức tranh đã đứng im. Nhưng đôi mắt con mèo thì như sống động hơn. Phan nhận ra đôi mắt con mèo này thật đặc biệt. Nét thần thái của đôi mắt khiến cho không gian quanh nó vừa thấp thoáng có sự hoảng sợ của các âm mưu thâm độc nào đó, vừa tràn đầy âm vọng yêu thương. Phan chau mày một chút rồi thôi, phải công nhận cái ông họa sỹ nào vẽ bức tranh này giỏi thiệt, vẽ đôi mắt con mèo thần thái chi lạ quá.

Phan mở lap-top, vào internet, tin hot nhất đưa chuyện có một con chuột không sợ mèo ở bên Tây. Đọc báo chán, Phan chuyển vào Yahoo. Messenger. Nick của Diễm đang sáng đèn.

- Hi, Diễm gọi khiến Phan tỉnh ngủ hẳn.

- Hi, Phan trả lời. Lan man chuyện. Diễm kể nỗi vất vả khi mới vào công ty được hơn tháng. Cả chuyện thiên hạ nhìn Diễm ganh tị khi nghe đồn sếp đang để mắt tới Diễm. Người ta quên mất rằng Diễm có bằng quản trị kinh doanh, bằng luật, ngoại ngữ cực giỏi, người ta chỉ nghĩ Diễm có đôi chân dài... Rồi Diễm “hix”, buồn lắm anh Phan ơi, rằng nghe nói Phan nghiệp vụ giỏi, sống trung thực, nhiều người yêu mến, nể vì, vậy liệu Phan có hiểu và giúp được gì cho Diễm không. Uh, anh sẽ tìm cách giúp. Diễm đáng được như vậy mà. Phan hứa, thấy tự nhiên thương cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với anh.

Diễm kể sang chuyện nơi Diễm trọ dạo này chuột ở đâu xuất hiện rất nhiều. Có những đêm chuột nó cào cửa anh Phan ạ, như một lũ ma. Diễm sợ. Có lẽ em nên kiếm con mèo để nuôi. Phan khuyên. Nhưng em không thích mèo. Diễm trả lời. Thì đành nghe chuột cào cửa vậy. Phan cười. Diễm cũng đưa lên khuôn hình cái mặt cười, smail. Hay là anh đến canh chuột cho em ngủ nhé. Ôi thôi anh, chết em.

Họ chát thêm một số chuyện khác, rồi “pipi” đi ngủ. Phan nhắm mắt lại, nhận ra Diễm không chỉ có đôi chân dài mà còn có khuôn mặt đẹp và nước da trắng ngần, mịn màng...


3.
Rõ ràng là con mèo trong bức tranh đã nhảy một cái thật nhẹ nhàng đến chỗ Phan nằm. Một con mèo đen tuyền có bốn chân trắng và trên đầu có một đốm trắng khác nữa. Nó khoan thai bước đến trước Phan đang uể oải nằm, có lẽ đang mê mệt thì đúng hơn, mê mệt không dậy nổi. Nó nhìn Phan rất lạ, khiến Phan có cảm giác như sắp bắt đầu có cái gì khác sẽ diễn ra. Phan đang hồ nghi điều gì đó đang đến và định nhỏm dậy thì nó bảo thôi anh Phan cứ nằm, bây giờ chúng ta là một nhà, thậm chí anh là chủ nhân của nó, khách sáo mà làm gì. Cám ơn anh Phan đã đưa nó về đây, dù sao vẫn hơn là nằm mãi trong cái đống sách báo của bà lão ve chai.

- Thật ra tôi cũng đã từng là một con mèo hay chuột. Nó bắt đầu kể. Mùa đông năm đó lạnh lắm, tôi bị vất ra đường vì “dân số” trong gia đình gã thợ tre hiếm hoi trong thành phố đã quá đông. Rúc trong lùm cây cả buổi, vừa đói, vừa lạnh, và cũng chỉ là một con mèo con ngơ ngác, tôi kêu thảm thiết cho đến lúc khản giọng, tàn hơi. Đến lúc tôi chỉ còn có thể cất tiếng khàn khàn cho thấy mình còn dấu hiệu róng riết đòi sự sống thì bỗng có một bàn tay ấm nóng đỡ tôi dậy, cho vào áo khoác. Hơi ấm lập tức lan tỏa sang khắp người khiến tôi mừng rỡ vì biết mình đã được cứu vớt, mình đã từ cõi chết trở về. Tôi hạnh phúc rên rỉ nũng nịu cho đến khi được đưa vào căn nhà đầy ánh sáng.

Người đàn ông đã cứu tôi, đưa tôi về tên là Thương. Ông độc thân, sống bằng nghề vẽ kiến trúc, thỉnh thoảng ông nổi hứng căng toan lên vẽ vời mấy bức họa. Ông thương tôi lắm, đến con cá trong khẩu phần ăn cũng chia đôi. Và bù lại, tôi dọn dẹp sạch lũ chuột ngay khi cơ thể bắt đầu có sức vóc, chúng không có cơ hội phá phách đồ đạc trong nhà như trước.

Con mèo vừa kể đến đây thì bỗng chuông báo thức đổ hồi. Ban đầu tiếng chuông như tiếng đoàn tàu thủy hú còi chuẩn bị ra khơi, nhưng sau lại như một đoàn tàu đang sầm sập lao thẳng vào phòng trọ của Phan. Anh hốt hoảng mở mắt, chuông đồng hồ báo thức vẫn nhảy nhót kêu. Anh tắt chuông, ngước nhìn lên bức tranh. Con mèo vẫn đứng ở đó, mắt thần thái nhìn anh tinh ranh. Có phải mình vừa mơ hay không đây? Phan tự hỏi rồi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Mơ hay không mơ cũng vậy thôi, cũng phải vệ sinh buổi sáng, chạy xe đến chỗ làm, một ngày tất bật lại bắt đầu.


4.
Đang lên kế hoạch cho cả phòng tuần đến thì sếp điện thoại mời Phan lên phòng sếp có việc gấp. Phan gõ cửa, có tiếng vọng của sếp mời vào. Sếp cũng trạc tuổi Phan, cũng độc thân như Phan. Loanh quanh một hồi, sếp đặt vấn đề phân công anh đi miền Nam khảo sát thị trường, PR và tổ chức tiêu thụ cho dòng sản phẩm mới. Anh sẽ đi miền Nam, Quảng sẽ đi miền Bắc. Chuyến đi sẽ kéo dài khá lâu. Mọi công việc ở nhà giao lại cho Phiến. Phan chợt lạnh sống lưng. Dạo này đang có tin đồn có mối quan hệ tay ba giữa Phan và Diễm, giữa Diễm và sếp. Đây có lẽ là một cú cách li anh và Diễm. Và cũng là một cú cạnh tranh sếp tạo ra giữa anh và Quảng cho chức trưởng phòng PR đang khuyết từ khi Vịnh chuyển sang công ty khác. Ừ thì đi. Phan nhắm mắt lại khi về đến phòng, anh bỗng gặp đôi mắt con mèo nhìn anh, đôi đồng tử nhỏ xíu, dọc như một chữ I. Cũng chẳng có âm mưu gì ghê gớm đâu, đôi mắt mèo nói, chỉ là những phản ứng thông thường. Mở mắt, đôi mắt mèo biến mất. Anh gọi Phiến đến bàn giao công việc luôn. Cả phòng nhao lên: thông đường, thông đường thôi. Ừ thì thông đường, ra quán Bắp Lay nhé.

Tối, Phan gặp Diễm trên Yahoo! Messenger.

- Sáng nay em cà phê ở đâu?

- Nhật nguyệt. Bây giờ em thích ngồi chỗ đó. Có một góc nhìn ra sông, với những lùm cỏ lau phơ phất đẹp lắm anh ạ.

- Vậy sao không kêu anh với, mai anh ra đó nhé.

- Mai anh chưa đi à?

- Chiều mai anh mới đi, còn phải làm thủ tục chia tay người đẹp tên Diễm chứ. Hihi

- Vậy mà chiều nay thông tàu xe không mời ai.

- Em biết mà, đang có tin đồn. Sáng mai anh mời em cà phê, trưa mình đi ăn.

- Anh thấy sao trước tin đồn?

- Thì cũng muốn hiện thực hóa nó đi.

- Bằng cách nào, theo hướng nào? Không sợ à? Diễm tinh nghịch gửi kèm theo một cái nhíu mày thách thức.

- Để rồi em xem.

Giấc ngủ tối của Phan lại đẫm giấc mơ câu chuyện con mèo. Lần này nó không ngồi trên cái bàn làm việc như trước mà nó bò đến tận chiếc bàn nhỏ đặt cây đèn ngủ. Nó ngồi dưới ánh đèn vàng, mắt ươn ướt, giọng thì thào: Rồi bỗng một dạo ông chủ Thương của tôi cứ về đến nhà là líu lo hát. Tôi linh cảm điều gì đó không may cho mình đang đến. Quả nhiên linh cảm loài mèo chả sai. Ông chủ đang yêu, và tôi có thể bị ông bỏ bê vì cái tình yêu ấy. Rồi một hôm anh chàng Thương dẫn người yêu của mình về nhà. Cô người yêu tên Ly bối rối bước vào căn phòng cắm đầy hoa, cô ngồi xuống một chiếc ghế và do mải nhìn hoa, cô để cái túi xách đè lên người tôi. Lúc ấy tôi đang nằm ngủ lơ mơ trên ghế sô pha sau một đêm dốc sức tuần hành diệt chuột. Bị đè nặng, tôi “Meo!!!! Quo...o..ă...ng...” lên một tiếng hốt hoảng và nhảy phốc qua cửa sổ trốn biệt lên mái nhà hàng xóm nhìn về. Cái tiếng kêu như tiếng thét hãi hùng ấy khiến nàng Ly lúng túng và anh chàng Thương tội nghiệp bực mình rủa tôi. Ông Thương dí mũi dao đang gọt táo sang phía tôi. Hết chỗ nằm hay sao mà lại cứ leo lên ghế rứa, không có chi mà cứ ầm ĩ cả lên. Đấy, khi yêu loài người hư hỏng thế đấy, có cáo thì phụ mèo. Vậy mà trước đây, đi làm về thấy tôi ngủ trên ghế sô pha bao giờ ông cũng bảo, ôi, mi lại mệt nhoài nằm đó ư. Dậy ăn cái chi đó đi, hôm nay có cá ngon cho mi đó. Vậy mà bây giờ, chỉ vì lấy lòng một cô con gái chưa biết tính nết thế nào, đã hắt hủi tôi thế đấy. Cô Ly cũng chẳng phải vừa vặn chi, hùa theo ngay, con mèo nhà anh có vẻ dữ dằn hí. Thương lúng túng, phân bua để khỏi trái lương tâm: nó cũng hay lắm, nhờ có nó nhà không có chuột. Rồi họ quấn lấy nhau, tôi thật sự ra rìa.

Giá như cô Ly không lơ đễnh đặt cái túi xách nặng chịch lên người tôi, giá như hôm đó tôi leo lên bàn ngủ hay đi chơi hàng xóm mà không nằm ở ghế sô pha... thì kịch bản đời tôi đã khác. Có thể tôi sẽ được cô Ly tiện tay ẵm lên, vuốt đám lông mượt của tôi, làm điệu meo meo dễ thương. Tôi cũng sẽ trườn người lên mình cô Ly, tận hưởng cảm giác ngọt ngào được vuốt ve. Và như thế, cả ba sẽ là một nhóm hay ho. Đằng này, ngay từ đầu tôi đã không quấn quýt cô Ly. Cô Ly đã không có cảm tình với tôi, thậm chí cô bắt đầu được thể ghen với tình cảm ông Thương dành cho tôi. Tôi cọ cọ đám lông vào tường nhà, bắt đầu mơ hồ sợ hãi...


5.
Phan đi miền Nam đã vài ngày. Từng khi, Diễm và anh vẫn gọi cho nhau. Hình như Diễm sợ anh buồn. Tối hai người lại gặp nhau trên Yahoo! Messenger.

- Anh có buồn vì cô đơn không, em nói gì cho anh vui nhé. Diễm đề nghị.

- Uh, em nói đi.

- Đố anh cái con chi đầu giống mèo, đuôi giống mèo, chân giống mèo, tai giống mèo mà không phải con mèo? Hihi

- ... Anh chịu. Hix

- Thế mà cũng chịu thua à. Đó là con mèo con, con của con mèo.

- Như chuyện tình yêu mòng mòng ấy nhỉ. Phan thăm dò.

- Là sao anh?

- Tình giống tình mà không giống tình... Tin giống tin mà không tin. Hihi.

- Anh nói chuyện tin đồn ấy à?

- Uh, có đúng không?

- Theo anh thì sao?

- Anh tin vào linh cảm của mình.

- Là sao?

- Không phải trả lời hôm nay nhé.

- ...Dạ.

Phan nghĩ chuyện giữa Diễm và sếp chỉ là tin đồn. Anh định bụng sau khi xong việc, về lại công ty anh sẽ nói thẳng với Diễm chuyện của hai người.


6.

Phan về đến nhà thì xẩm tối. Chuyến trở về qua cả ngàn cây số do không chịu đi máy bay cộng mấy ly bia cùng bạn bè nơi sân ga làm Phan mệt. Phan đánh mắt tìm bức tranh con mèo. Nó vẫn ở đó, con mèo vẫn nhìn anh, bí hiểm và nhiều chuyện. Phan nằm ra giường. Này hôm nay có chuyện gì không đấy.

Quả nhiên con mèo kể tiếp chuyện của nó, như thể điều đó đã là rất đỗi bình thường: Từ đó tôi không chỉ bị ra rìa mà còn là cái gai trong mắt cô Ly.

- Hôm nay con mèo của anh thấy bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ. Cô Ly vừa ngã người xuống giường theo ông chủ vừa thắc mắc.

- Ô kìa, nó lại nhảy lên bàn, dẫm theo đám đất lấm chân. Cô Ly đón nhận cái hôn của ông Thương vừa càu nhàu.

- Lông nó rụng kinh quá... Cô Ly vừa phủi phủi tay lên chiếc gối vừa nói.

- Có mùi gì như mùi mèo anh à. Cô Ly vừa nhận cái hôn dài của ông Thương vừa giơ tay làm dấu...

Và mắt cô Ly gườm gườm nhìn tôi đang ở trên trần nhà hàng xóm. Nơi trú ngụ cuối cùng của tôi.

Con mèo mun hàng xóm nói với tôi, mi bỏ đi bụi đi, sướng hơn. Tôi meo meo nói rằng tôi không bỏ ông chủ Thương vì tôi mang ơn cứu mạng. Con mèo mướp nói mi đáng chết một triệu lần rồi, giống như tất cả các con mèo nhà trên thế gian. Mèo chết vì chủ yêu quá mà gây tai họa, nhưng đa phần loài mèo nhà chết vì mèo sống chiều theo ý chủ, không còn là mèo. Tôi meo meo nói rằng tôi cũng vậy thôi. Tôi nói nếu không có ông ấy, tôi đã chết cách đây ba năm rồi, cũng là một kiếp mèo.

Khuya Phan thức dậy vì có tin nhắn điện thoại reo, câu chuyện con mèo biến đâu mất, chỉ còn váng vất. Diễm rủ lên mạng chát. Phan mở lap - top.

- Anh về có mệt không? Anh đang làm chi đó?

- Anh mệt đang ngủ thì em thức dậy đấy. Con mèo đang kể chuyện.

- Con mèo nào?

- Ah, con mèo trong bức tranh anh vừa mua, đêm nào nó cũng kể câu chuyện gì đó của nó.

- Hihi, anh đêm nào cũng uống quá nhiều rượu.

- Công chuyện mà, anh có muốn thế đâu.

- Ah, nhân chuyện con mèo, đứa cháu em đang nhờ em phân tích bức tranh dân gian đám cưới chuột đó. Có phải là bức tranh chia làm hai phần: Phần trên tả cảnh lũ chuột mang gà, mang cá đi hối lộ mèo. Phần dưới tả cảnh đám cưới, ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau?

- Đúng rồi.

- Em chỉ nghĩ là bức tranh nói đến việc cấp dưới muốn làm được cái chi đó, thì phải hối lộ cho cấp trên thôi. Em không nghĩ ra ý nghĩa khái quát hơn được. Anh nói rõ hơn chút đi.

- Đám cưới chuột là một phần của kết quả việc loài chuột đã khiến kẻ thù mạnh hơn mình được hưởng niềm vui của sự no đủ. Ấy cũng là điều kiện để mèo không ăn thịt chuột nữa vốn là thuộc tính tự nhiên. Tuân theo quy luật hài hòa của tạo hóa thì cuộc đấu tranh nào cũng phải có sự nhượng bộ lẫn nhau.

- Hihi, và trong bối cảnh đó thì kẻ yếu hơn đòi hỏi phải rất khôn ngoan. Đám chuột đi đưa lễ vật cho mèo rõ ràng già dặn hơn đoàn đưa dâu, nhất là con chuột đi đầu, trải qua nhiều chinh chiến mưu sinh đến cụt cả đuôi.

- Đúng rồi, em biết cả rồi mà.

- Nhưng cũng nên hỏi lại anh cho chắc. Em thấy mình nhiều khi không đủ khôn ngoan như loài chuột trước cuộc sống có rất nhiều mèo.

- Thôi nào. Chỉ là ý nghĩa một bức tranh dân gian thôi mà. Rồi nhiều con chuột cũng hóa thành mèo.

- Anh là mèo hay chuột?

- Anh không nằm trong số đó. Anh không tham dự đám cưới.

- Hihi. Đúng là Phan. Thôi anh nghỉ đi kẻo mệt. Mai sáng gặp nhau ở Nhật Nguyệt nhé.


7.
Chuyến công tác của Phan đem lại kết quả khả quan. Khối lượng dòng sản phẩm mới tiêu thụ ở phía Nam do Phan tổ chức PR chiếm đến bảy mươi phần trăm. Với rất nhiều đồng nghiệp trong công ty, coi như Phan thắng Quảng trong việc cạnh tranh chiếc ghế trưởng phòng còn trống. Có một điều nhiều người không nói ra, nhưng vẫn e dè cho Phan. Ấy là chuyện tình giữa Phan và Diễm đang độ chín, ngay trước mắt sếp. Sếp có thể là con mèo trong bức tranh đám cưới chuột, nhưng Phan liệu có khôn ngoan hành xử được như loài chuột, để vừa rước được Diễm, vừa ngồi được cái ghế trưởng phòng mà lo cho công ty?

Nhưng Phan đang sống những ngày hạnh phúc và không có chuyện gì hay ho hơn chuyện chìm vào không gian yêu. Nhất là sau mỗi ngày làm việc, anh có Diễm bên cạnh. Diễm nồng nàn khiến anh say đắm. Rồi cũng có những đêm khuya:

- Em vẫn lo cho anh.

- Lo gì nào?

- Anh cống hiến nhiều cho công ty, anh cần một chỗ đứng, một vị trí, chính danh định phận.

- Oh, miễn có em là đủ rồi, anh không cần gì hơn - và Phan nói thẳng ra - Có phải em sợ sếp sẽ ghen?

- ... Dạ, em vẫn lo như thế. Điều đó bất lợi cho cả anh và em.

- Mình đã thống nhất không nói chuyện này nữa rồi. Anh và em sẽ làm đám cưới thật sớm.

- Thì cũng tại anh nói ra thôi. Bao giờ mình sẽ cưới hở anh?

- Sao chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ. Một tháng để chuẩn bị.

Chuột đã không cắn phá căn hộ của Phan nữa. Phan nhận ra điều đó trong một sáng chủ nhật rỗi rãi. Anh nhìn bức tranh con mèo và lấy làm lạ. Đôi mắt con mèo vẫn nhìn anh, bí hiểm và thách đố.

Con mèo vẫn tìm cách kể tiếp câu chuyện của nó. Rồi một dạo tôi thấy cô Ly bỗng nhiên rất dịu dàng với tôi. Có hôm tôi đang nằm ở chiếc ghế sô pha thì cô đến. Tôi giả vờ nhắm mắt, hé ti hí xem sao. Không như những lần trước cô lầm lầm gườm tôi, lần này cô Ly nhẹ nhàng đặt cái túi xách nặng trịch xuống chân ghế rồi bồng ẳm tôi lên tay. Đôi bàn tay con gái quả có sức mạnh diệu kỳ. Cô Ly vuốt ve đến đâu, người tôi mềm nhũn ra đến đó. Rồi ông chủ Thương cũng đòi bồng tôi. Lâu ngày quá, lâu ngày quá, ông nói. Tôi như lịm đi trong vòng tay yêu thương của hai người.


8.
Mèo Tám Món khá nổi tiếng trong số các quán tiểu hổ. Chiều nay Trực mời anh em vì được nâng lương. Tin nhắn của Trực qua điện thoại: Đi làm tám món mèo nhá. Ok. Vậy là khá đông đủ mấy gã ham chơi trong công ty. Tiếp viên đứng cầm giấy bút ghi món, dáng trịnh trọng. Trực đi chợ đầu tiên với món mèo gói lá mướp. Toàn bàn xuýt xoa. Ngon, ngon. Thiềng đế thêm món mèo nướng nguyên đùi có ướp chao - cho đỡ nhớ cái mùi vị thịt chuột đồng nướng đất sét năm xưa của tau - Thiềng giải thích. Sòng kêu món mèo xào lăn nước dừa với màu ca ri vàng ăn với mì - tau đói sắp chết - Sòng nhăn nhó. Mọi người uống li đầu tiên mừng Trực được nâng lương. Lương không chống chọi được với bão giá nhưng cũng oai với vợ chớ bộ - Trực cười hì hì. Như lệ thường, Phan lẳng lặng. Lương của mình làm được gì cho ai nhỉ. Lần đầu tiên Phan nghĩ đến chuyện lương và thấy lạ. Hay là mình đã thay đổi? Có tiếng ai bóng gió nhắc đến cái ghế trưởng phòng tiếp thị còn trống với ứng viên Phan. Phan lừ mắt, không nói chuyện đó nghe. Bao nhiêu lần trong đời rồi không biết nữa, Phan thường bước hụt cái bậc cấp cuối cùng của chiếc cầu thang danh giá của định mệnh. Bao giờ cũng chỉ một bước chân nữa thôi, vậy mà...

Con mèo lần này gần như ngồi ngay đầu giường kiên nhẫn kể tiếp câu chuyện. Và giọng của nó hôm nay không đều đều như mọi khi nữa: Rồi một ngày tôi thấy người con gái ấy đến một mình, ông chủ Thương đi chưa về. Tôi thậm chí thấy mừng rỡ kêu meo meo và chạy đến với cô Ly. Cái giọng tôi hôm ấy mới ướt át làm sao, mới nũng nịu làm sao. Ôi cái giống mèo của loài chúng tôi sao mà có lúc giống loài lươn lẹo thế. Không oan chút nào khi người ta bảo con lươn già sẽ hóa thành mèo. Cô Ly gọi miu miu, tôi chạy đến và được cô Ly bồng lên. Tôi lim dim mắt chuẩn bị đón nhận những cái vuốt ve thì bỗng dưng, sao lạ thế này? những ngón tay mềm mại của cô Ly đang xiết chặt tôi. Rồi sự hung bạo phủ đầy lên người tôi. Tôi bị trói chân tay, trói miệng và treo cổ lên bằng một sợi cước. Nhưng rồi hình như tôi vẫn còn cố thở được nên cô Ly dìm tôi trong thùng nước. Lần này thì tôi chết thật chết ngạt. Nhưng quả là cái chết theo cách này thảm thương hơn rất nhiều so với việc bị gã thợ tre hiếm hoi còn sót lại giữa thành phố với gia đình đông con bỏ rơi hơn ba năm trước.

 Hồn tôi bay oán hận trên đầu cô Ly song không làm gì kẻ đã giết hại mình được. Tôi theo cô Ly đến với nhà ông thầy bói. Cô Ly nhấp ngụm trà, chấp tay thưa thầy con đã hóa kiếp cho con mèo. (Trời ơi, giết người ta hai lần mà gọi là hóa kiếp!). Thầy gật đầu thông thái lim dim mắt. Phải vậy thôi, cái số ông Thương không nuôi được mèo. Ông Thương nuôi mèo không chỉ xui một mình ông, mà còn cho nhiều người khác trong gia đình, có khi cô còn không lấy được ông Thương. Trời ơi. Người ta thường gán cái kiếp khốn cùng của con người với loài chó, thì nào kiếp mèo có thơm thảo gì hơn. Cũng phải vong thân chết một triệu lần trước khi chết thật, vậy mà cũng oan gia đủ điều. Xui cái chi thì cũng đổ cho sáng ra gặp mèo. Loài mèo thì chỉ có mang khó cho loài người:
mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Và con mèo sao mà xấu xa: tuổi Mẹo là tuổi mèo ngao, hay quấu, hay quào ăn vụng thành tinh... Hồn tôi bay dạt tứ phương, buồn rầu và bất định.


9.
Sếp kêu Phan lên khoảng tầm trưa. Gặp lúc tâm trạng Phan không buồn không vui. Dửng dưng. Sếp cảm ơn sự cố gắng của Phan, song do tình hình công ty bây giờ cần Phan ở vị trí hiện thời, chức trưởng phòng tiếp thị nên để cho Quảng đảm nhận. Mong Phan hiểu cho công ty và tiếp tục cống hiến, sẽ có những biệt đãi... Điều Phan đã nghĩ đến đang diễn ra, rõ ràng trong một buổi trời quang nắng trên cao trong vắt. Dù sao cái công ty này cũng là của sếp, tiền lãi phình ra ít hay nhiều thì sếp là kẻ được lợi nhất, Phan chỉ là kẻ làm thuê. Tiếc là cái đuôi con mèo thò ra nhanh và dài quá, dài một cách ngu ngốc. Phan đứng dậy bắt tay sếp cho phải phép rồi bước ra khỏi phòng. Gặp lúc Quảng đến, cố tránh ánh nhìn của anh. Phan cười. Có gì đâu mà phải tránh nhỉ?

Công ty xôn xao chuyện Phan không được sếp bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Đấy, đã nói là không được đụng đến “đồ cúng” rồi mà cứ lao vào. Mà công ty biết bao nhiêu em thần tượng ông Phan, sao ông lại chọn đúng Diễm. Bây giờ ông Phan không làm tiếp thị, chắc gì công ty đã nhanh phát triển như mong muốn của cả hàng ngàn người ăn lương ở đây.

Diễm cũng không nói chi. Cô lảng sang chuyện mê tín. Phải coi lại xung quanh nhà anh Phan có gì chứ sao lại xui xẻo thế!

Phan về đến nhà mệt nhoài vì uống khá nhiều bia. Anh nhìn con mèo trong tranh. Thì ra nó vẫn đang kể cho mình nghe một câu chuyện có đầu có đuôi.

Con mèo gần như dựng cả người Phan dậy để tiếp tục câu chuyện. Hồn tôi bay chán thì dạt về nhà ông chủ Thương. Nhiều ngày liền tôi không thấy ông Thương về nhà. Chắc là ông ấy đi công tác. Rồi một hôm ông về. Điện thoại reo liên hồi, bức bí quá ông mới nhấc máy. Ông nói như đinh đóng cột trong ống nghe. Rằng anh và em không hợp nhau đâu. Anh không hình dung nổi là em có thể ghen với con mèo của anh và giết nó một cách tàn khốc như vậy. Thế là rõ rồi. Ông đã bỏ cô Ly. Đúng rồi. Con gái mà ác độc như vậy, làm sao có thể yêu họ được. Hồn tôi như reo lên, tôi bay xuyên qua ánh nắng.

Những ngày tiếp đó ông Thương căng toan lên ngồi vẽ cái con mèo tôi. Bức tranh con mèo ra đời như thế đấy. Ông giỏi thật, vẽ con mắt của tôi không sai tẹo nào. Khi ông treo bức tranh vẽ tôi lên, tôi nhập ngay vào tranh, trú ngụ ở đó từ bấy đến giờ, cũng lâu lắm rồi, hàng bao nhiêu năm.

Sau này ông Thương lập gia đình, sống bình đạm. Đến khi ông mất thì đứa con ông đem bán cho bà lão chai bao vì một lý do duy nhất mang tính thù địch loài mèo: treo tranh mèo trong nhà chỉ có nghèo và xui tận mạng.


10.
Diễm điện thoại nói với anh đừng treo tranh con mèo trong nhà nữa. Ai cũng nói anh gặp vận xui vì treo tranh con mèo. Phan không nói gì, khi anh về nhà, bức tranh không còn trên tường nữa. Diễm dám tháo xuống đem tống khứ nó đi ư? Phan bực mình ngán ngẩm và chợt nghĩ đến ông Thương trong câu chuyện mê man không biết thật hư thế nào. Nhiều ngày sau Phan tránh gặp Diễm. Nhiều khi anh trở về căn phòng một mình và thấy nhớ đôi mắt mèo kỳ lạ.

Một chiều nọ lại ngồi uống bia vỉa hè. Phan ngạc nhiên thấy bà lão chai bao soạn ra trong số các tờ giấy khổ lớn bức tranh con mèo ấy. Phan chợt rùng mình. Với anh, đó không chỉ là bức tranh mà còn là câu chuyện kỳ lạ. Anh đã gặp và đã nghe câu chuyện, có nên nghe nó kể nữa không?

Phan chợt đứng dậy. Hiu hiu gió thổi qua quán nhậu vỉa hè. Trời vu vơ, đất vu vơ, người vu vơ.

Huế, 11.2010
H.Đ.T.N
(264/2-11)







Các bài mới
A-One (16/12/2024)
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Các bài đã đăng
Cội nguồn (24/01/2011)
Đêm tái sinh (24/12/2010)
Chị Hạnh (16/12/2010)