Truyện ngắn
Quy luật của trò chơi
08:01 | 29/04/2011
L.T.S: Tác giả Hoàng Nguyệt Xứ tên thật là Hoàng Trọng Định, từng in truyện và thơ trên Sông Hương và nhiều tạp chí văn nghệ khác. Tác phẩm của anh để lại dấu ấn trong dòng chảy văn học của Huế với những truyện ngắn đậm tính triết lý, văn phong ám gợi sâu xa.Truyện dưới đây được Sông Hương dàn trang lúc anh còn sống... trân trọng gửi tới bạn đọc; cũng là nén tâm nhang xin chia buồn cùng người thân của anh.
Quy luật của trò chơi
Minh họa: Thái Ngọc Thảo Nguyên
HOÀNG NGUYỆT XỨ


Quy luật của trò chơi


1.

Đêm khuya. Trời không trăng. Chỉ có sao nhấp nháy. Tôi thích những đêm trăng vàng sáng để phương trời xa xăm trong xanh vắt vẻo cao lững lờ những khi ngồi một mình bên bờ sông độc ẩm như dòng sông độc ẩm một niềm đau vô hình trôi chảy từ những đỉnh núi xanh xao thăm thẳm về đại dương.

Mười một giờ đêm. Tôi chếnh choáng đứng dậy, trả tiền, cuốc bộ về nhà. Đang định bật công tắc thì một cánh tay từ phía sau lòn qua tay phải và khóa chặt tay trái tôi. Một thế khóa cực nhanh siêu đẳng con nhà võ. Tôi sử dụng câu liêm cước đá gót chân phải vào xương cụt đối phương. Nhưng theo lực phát ra từ chân phải của tôi, đối phương xoay người làm tôi té úp xuống sàn nhà. Cả người đối phương đè lên người tôi. Tôi hoàn toàn bị khống chế. Tay trái đối phương hoàn toàn tự do. Và bàn tay đó quấn một sợi dây điện vào cổ tay trái tôi, xong, cũng bàn tay đó, kéo cổ tay phải tôi lên sát với cổ tay trái, rồi cả hai cổ tay tôi bị trói nghiến lại với nhau. Hai cổ chân tôi cũng bị trói chặt.

- Ông muốn gì?

- Tôi muốn làm tình với anh trước khi... làm thịt anh.

Một người đàn bà! Phụ nữ có thể luyện tập võ thuật cao siêu đến mức đó ư? Điều đó chỉ thấy trong phim chưởng của Trung Quốc và Hồng Kông thôi - đương nhiên, có kỹ thuật điện ảnh thêm vào. Tôi thích nghiên cứu võ thuật từ nhỏ, và tuy không phải là một cao thủ, nhưng tôi am hiểu quyền lý của tất cả mọi võ thuật. Tôi không thể tưởng tượng được là một người phụ nữ lại có thể luyện tập võ thuật đến mức độ đó.

Nàng bồng tôi vào phòng ngủ và đặt tôi trên giường. Môi nàng chạm vào môi tôi như một nụ hoàng mai trái mùa se cánh khi đụng phải một cơn gió chướng... Bóng tối vây bủa và tôi không thể nhìn thấy mặt nàng.

Nhưng tôi biết nàng phải là một người con gái rất đẹp. Cái đẹp đôi lúc có thể cảm nhận bằng một giác quan khác chớ không phải chỉ bằng đôi mắt. Và mặc dầu đã hơn ba mươi tuổi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi có quan hệ giới tính với một người đàn bà. Không phải. Một người con gái. Đôi môi và thân xác nàng biểu lộ nàng chưa có chồng.

- Anh chưa từng nằm trong vòng tay một người đàn bà nào ư?

- Chưa.

- Không có gì đau khổ cho đàn ông hơn là phải làm tình với một người đàn bà xấu xí. Nhưng tôi không phải là người xấu xí đâu.

- Nếu vậy, sao cô không bật đèn lên?

- Tôi không muốn anh nhìn mặt tôi.

- Tại sao?

- Tại vì, như đã nói, tôi sẽ làm thịt anh. Nhưng chưa làm thịt bây giờ. Tôi phải ở trong bóng tối quản lý anh.

- Cô nói thật đó chứ?

- Đương nhiên là thật.

- Làm thịt tôi để làm gì?

- Để cúng tế...

- Chao ôi!

- Tập tục cúng tế bắt đầu từ đâu nhỉ?

- Bắt đầu từ... Chính Thánh Nhân Tử đã bày ra việc cúng tế...

- Có phải Thánh Nhân Tử đã ra lệnh chém đầu hai người nam nữ trong một buổi lễ nhạc?

- Đúng thế. Và hai cái chết đó là quy luật mở đầu - vì trước đó chưa có quy luật - cho tất cả mọi lễ nghi thờ cúng...

- Bây giờ tôi phải đi. Nhưng trước khi đi, tôi cho anh một ít cảm giác đau đớn để anh nhớ mãi đêm nầy nhé. Chỉ cảm xúc ngọt ngào thôi thì không đủ để nhớ đâu.

Nàng lấy cái phất trần - nàng biết rõ mọi chi tiết trong nhà tôi, xong lật sấp tôi lại rồi kéo hai cổ tay tôi lên để khỏi vướng, và đánh vào mông tôi ba mươi roi. Đánh mạnh đến nỗi, tôi chỉ còn là một cơn đau oằn oại chớ không còn là cái gì khác nữa.

- Anh tự cởi trói cho mình nha. Tạm biệt.

Sự đau đớn khủng khiếp không trả lời. Niềm diễm phúc giãy dụa trong cơn đau cứa thịt da làm tôi mệt nhoài, ngó mặt trên gối và thiếp đi.


2.

Định mệnh đã đưa đẩy tôi trở thành tên lính hầu thân tín nhất của Thánh Nhân Tử. Bổn phận của tôi là luôn luôn đứng sát bên cạnh Thánh Nhân Tử để chờ sai bảo.

Buổi lễ nhạc đang diễn ra. Người đội trưởng nữ nhạc công mỉm cười, môi nàng như nụ phù dung long lanh sương mai mã hóa về vô hạn một tình yêu chấp chới đầy vơi; nàng liếc nhìn, ánh mắt như tóe tia lửa thanh xuân hừng hực thiêu cháy hữu hạn kiếp người bằng một tình yêu xa xăm vòi või... Tình yêu! Tình yêu! Chỉ có tình yêu mới làm cho thân xác nàng thăng hoa với một sức mạnh siêu nhiên để thực hiện những động tác điêu luyện trong vũ khúc mà nàng đang trình diễn. Tình yêu là hơi thở. Và hơi thở là sự sống. Chỉ có ma quỷ hoặc thần linh mới đi tìm một quy luật cho hơi thở. Bởi lẽ, trước khi có bất kỳ một quy luật nào về hơi thở, thì loài người đã biết thở. Và phải chăng quy luật tối hậu của hơi thở là tiếng khóc đầu tiên của hài nhi vừa mới sinh ra.

Vua, hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ và cả triều đình bá quan văn võ đang chong mắt mến mộ nhìn nàng... Nàng đẹp quá. Vẻ đẹp chỉ là vẻ đẹp khi nó thể nhập vào mộng lý và thăng hoa lên vượt thân xác... Người đội trưởng đội nam nhạc công bắt gặp ánh mắt nàng và anh cũng mỉm cười... Họ không biết rằng định mệnh đang chờ đợi họ. Định mệnh tàn khốc không chỉ riêng cho hai người nam nữ yêu nhau, mà cho toàn thể lịch sử hơn hai nghìn năm của Đông phương.

Thánh Nhân Tử đã chờ đợi giây phút nầy. Bước đến trước mặt nhà vua, quỳ xuống tâu: “Muôn tâu Bệ hạ, hai người đội trưởng đã mỉm cười vô lễ, phải chém đầu”. Rồi không đợi nhà vua phán xét, Thánh Nhân Tử hạ lệnh cho quân đao phủ đem hai người đi hành quyết. Phút chốc hai cái đầu đầm đìa máu me được đem vào... Nhà vua sờ sững nắm tay hoàng hậu. Cả triều đình bàng hoàng ngơ ngáo...

Chạng vạng tối, con trăng sơ huyền chấp chóa vẽ vòng say định mệnh... Thánh Nhân Tử chẫm chệ trên cổ kiệu do bốn người khiêng trở về quan xá. Tôi lẽo đẽo theo sau. Một khoảng đen yêu ma rờ rỡ hiện ra trong ánh đèn lung linh của khách sảnh: Bóng tối Phi Nhân.

Thánh Nhân Tử cung kính chấp tay cúi đầu chào Bóng Tối Phi Nhân,

- Kính trình Bóng Tối Phi Nhân, tôi đã hoàn thành sứ mệnh.

Bóng Tối Phi Nhân lạnh lùng:

- Đó chỉ là bước mở đầu. Bước mở đầu tốt đẹp. Nhưng ngươi suýt làm rơi mặt nạ vì đã trả lời một câu ngu xuẩn khi có người hỏi rằng, người chết rồi còn biết hay không? Ngươi còn nhớ chứ?

- Tôi nhớ.

- Ngươi biết ngươi ngu xuẩn như thế nào không?

- Tôi không biết. Tôi đã trả lời người ta: “Nếu ta nói người chết rồi mà còn biết, thì ta sợ con cái hiếu thảo sẽ tự tử mà chết theo cha mẹ; còn nếu ta nói người chết rồi sẽ không còn biết, thì ta sợ con cái bất hiếu sẽ không thờ cúng cha mẹ”.

- Ngươi không nhìn ra cái ngu của ngươi ư? Thế nầy nhé, theo cái ý ngươi thì người chết rồi dầu còn biết hay không còn biết, cũng phải thờ cúng! Như vậy, việc thờ cúng không phải là thờ cúng con người. Không phải thờ cúng con người, thì thờ cúng ai?

Thánh Nhân Tử run lẩy bẩy.

- Tôi... Tôi đã để lộ chân tướng... Làm sao bây giờ?

- Thôi! Đừng hối tiếc nữa. Loài người cũng không sáng suốt lắm đâu, để vạch lá tìm sâu... Sau nầy, khi viết gì ngươi nhớ thêm vào những câu mập mập mờ mờ để làm mập mờ tất cả mọi chuyện...

- Mập mờ như thế nào?

- Ví dụ: “Vô khả vô bất khả”, “Hương nguyện đức chi tặc giả”, v.v.

- Để làm gì?

- Để cho những thế hệ mai sau xa cách, khi cái học công truyền hình nhi hạ rơi vào bế tắc, có thể khai mở một phương trời hình nhi thượng vương vương sương gió... Và trong phương trời mây mộng đó, ảnh tượng của ngươi sẽ lấp la lấp lánh óng a óng ánh không ai có thể nhìn ra được... Ngươi hiểu ý ta chứ?

- Vâng. Vâng. Tôi hiểu. Tôi hiểu.

- Bây giờ ta phải đi. Giã biệt.

- Kính chào Bóng Tối Phi Nhân. Giã biệt.

Thánh Nhân Tử cung kính đưa Bóng Tối Phi Nhân ra cửa. Người tỳ nữ nâng cao cái đèn để soi đường. Nhưng cô không còn tin vào mắt mình nữa: Bóng Tối Phi Nhân biến vào bóng tối còn nhanh hơn... bóng tối.

Tôi tỉnh dậy. Vô thức xao động như thế nào để tôi mơ một giấc mơ kinh dị như thế? Hai sợi dây lòi tòi vẫn siết chặt chân tay. “Anh tự cởi trói cho mình nha”. Trói như thế nầy thì làm sao mà tự cởi, có lẽ sáng mai phải kêu cứu hàng xóm, trời đang còn tối.

Tôi hồi tưởng giấc mơ và rùng mình. Một vài giọt máu đỏ từ hai cái đầu cắm trên hai cái sào, nhỏ xuống sân đá trắng... Tôi nhắm mắt lại. Một giọt máu loang loáng... Một cái hồ máu ùng ục... Một dòng sông máu xiên xiết... Một biển máu dập dềnh...

Minh họa: Thái Ngọc Thảo Nguyên


3.

Mười năm qua, tôi sống bằng hy vọng. Hy vọng được gặp lại nàng. Gặp một lần thôi rồi dầu phải chết, tôi cũng cam. Đêm nào tôi cũng mở tung những cánh cửa... Tôi không kể chuyện nàng cho ai hay, trừ một người bạn vong niên mà tôi rất kính mến. Ông rất quan tâm đến câu chuyện của tôi. Có lần, ông nói, đôi mày chau lại: “Cậu hãy lập gia đình đi chớ đừng mơ tưởng đến người đàn bà kỳ dị đó nữa. Tôi giới thiệu cho cậu một người mà chắc chắn cậu sẽ bằng lòng”. Thấy tôi lắc đầu, ông lại nói: “Cậu có muốn làm việc cho một công ty du lịch ở nước ngoài không, Đức hoặc Pháp chẳng hạn? Sự giao lưu rộng rãi sẽ làm cậu quên cô ta. Tôi sắp xếp mọi việc cho cậu, nhé?” Người bạn vong niên của tôi là một nhà tỉ phú, ông có khả năng thực hiện được tất cả những gì ông hứa hẹn. Tôi lại lắc đầu. Đêm đêm, những cánh cửa nhà tôi vẫn mở tung... Mở tung toang và chỉ có những ngọn gió vô hình âm âm giá buốt lọt thỏm vào khoảng trống không giữa những bức tường câm lặng...

Bẵng đi một thời gian khá lâu, chừng bốn tháng, tôi không gặp người bạn vong niên. Rồi một hôm, tôi nghe tin sét đánh: ông đã qua đời.

Ngày đưa đám tang ông, khi tôi đến thì gặp lễ di quan, nên tôi ghé vào một quán nước ở bên kia đường. Ba, bốn đứa con nít đang chơi trò... đưa đám tang! Một đứa bảo: “Mầy không biết cách chơi. Giả làm cái xác chết thì phải nằm yên, không nhúc nhích, để tụi tao gánh chớ”. Đám tang đi ra. Người chấp lệnh trong chiếc áo dài đen, tay cầm phèng la, miệng hô: “Hò! Bớ đốc! Hò!” Những người phu gánh đám trong đồng phục xanh đỏ răm rắp tuân lệnh. Thân nhân người chết trong đồng phục màu trắng đang kêu gào thê thiết. Tôi thấy vợ ông - một người đàn bà trẻ, cực kỳ xinh đẹp, có một thời gian dài bỏ theo trai vất lại cho ông một đứa con mà ông cũng biết đó là một đứa con ngoại tình - đang khóc lóc thảm thương...

Tôi nhớ một lần, ông nói với tôi: “Tất cả mọi chuyện trên đời nầy giống như những trò chơi mà ta phải biết những quy luật để mà tham dự”.

Đám tang là một trò chơi? Đó là một trò chơi kỳ dị. Bởi lẽ, nhân vật chính - người chết - thì lại hoàn toàn không hay biết gì về những quy luật đang diễn ra...

Tôi cảm thấy rợn người khi nghĩ rằng mọi người, ai cũng như ai, sẽ một lần trở thành nhân vật chính của trò chơi đưa đám tang, nghĩa là, hoàn toàn vô trách nhiệm, hoàn toàn không hay biết gì cả khi chính mình là nguyên nhân của mọi việc. Không. Vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Đó là trường hợp của những người lính chết tan xác vì bom đạn, những người đi rừng bị cọp vồ, những ngư dân nghèo khổ bị sóng thần vùi dập, và những cái xác vô thừa nhận trong bệnh viện được đem làm mẫu vật giải phẫu thí nghiệm cho sinh viên.

Cô bán quán đang tròn mắt nhìn đám tang... Không hiểu sao tôi buột miệng:

- Một ngày kia cô và tôi sẽ trở thành nhân vật chính của trò chơi đưa đám tang.

- Sao?

- Ý tôi muốn nói rằng, một ngày nào đó, cô cũng như tôi, ai cũng đều phải chết.

Cô ta liếc xéo tôi một cái.

- Ngôn ngữ tán gái của anh, hả?

Ngôn ngữ tán gái của tôi ư? Ngôn ngữ tán gái của tôi là tiếng gió thỉnh thoảng làm hốt hoảng những cánh cửa vẫn thường sững lặng những khuya đêm se sắt.


4.

- Tại sao em trở lại?

- Hai năm trước, khi em vừa trở về, anh đã hỏi em câu hỏi đó, và em đã trả lời.

- Em cho rằng, em ra đi chỉ là để trở lại, để xem anh có chấp nhận những gì em đã làm. Giọng nàng như băng sơn đổ vỡ:

- Ông cho rằng tôi lấy ông vì tiền. Và tôi trở lại cũng vì tiền. Ông đã lầm lẫn một cách tai hại.

- Em... Cô...

- Tôi ra đi là để giăng bẫy ông. Để xem vì sao ông không nhìn nhận người con trai duy nhất của mình.

- Nhưng việc đó có quan trọng gì đâu. Anh để lại cho em tất cả...

- Ông lại nghĩ đến tiền. Hừ! Tiền! Tiền là cái chìa khóa vạn năng để mở ra tất cả mọi cánh cửa - ông vẫn thường nói thế. Nhưng, ông không biết rằng, có một cánh cửa mà cái chìa khóa đó không thể mở ra được.

- Cánh cửa nào?

- Cánh cửa tử thù.

- Cô... cô là ai?

- Ông còn nhớ công ty xuất nhập khẩu Mesta chứ? Cha tôi là giám đốc của công ty đó. Ông đã làm mọi cách để cha tôi phá sản. Và cha tôi đã tự tử. Lúc đó tôi là một cô bé mười lăm tuổi.

Người đàn ông rùng mình. Hơn mười năm dưới danh nghĩa vợ chồng, tính mạng mình ở trong tay cô ta, ông thầm nghĩ, cô ta còn có một ý đồ gì khác? Biệt thự rộng lớn có tường cao hơn hai mét bao chung quanh của ông, hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có ông và cô ta, đứa con gái chín tuổi của cô ta đang ngủ trên lầu... Tại sao cô ta thổ lộ mọi chuyện với mình, ông lại nghĩ, cô ta muốn gì?

Dường như đọc được tất cả ý nghĩ của ông, nàng cười một cách ma quái.

- Tôi trở lại khi đã xác nhận nguyên nhân ông không nhìn nhận con trai: ông có quá nhiều kẻ thù.

- Cô sẽ làm gì?

- Hai mươi lăm năm qua, kể từ lúc là một cô bé mười lăm tuổi cho đến bây giờ, tôi đã làm tất cả mọi việc, chuẩn bị tất cả mọi việc cho cuộc báo thù hôm nay.

- Nếu vậy, tại sao cô nói mọi chuyện với tôi?

- Tôi nói cho ông biết, để ông hiểu rằng, sau khi ông chết, cái giọt máu di truyền bẩn thỉu của ông cũng sẽ không còn tồn tại trên mặt đất này.

Ông là người từng trải và am hiểu nhiều việc... Nhìn những cái gân cổ của nàng, ông hiểu là nàng có một sức mạnh mà những người đàn bà bình thường, không tập luyện, không thể có. Để thăm dò và để đưa nàng vào bẫy, ông nói:

- Tôi sẽ gọi điện cho công an để trình bày mọi việc... Chúng ta phải chấm dứt cái quan hệ ma quỷ nầy.

- Ông nghĩ là tôi để cho ông trình bày với công an sao?

Cái điện thoại để trên một cái bàn kê sát tường. Trên bàn có một lọ hoa nhỏ được đẽo từ một loại đá hoa cương rất cứng. Ông chạy nhanh đến cái bàn, và, đúng như ông dự tính, nàng lao theo... Ông chụp lấy lọ hoa và bất ngờ quay lại đánh cái lộ hoa vào đầu nàng với tất cả sức mạnh của mình. Nàng xoay người, vuốt tay ông cho cái lọ hoa rơi xuống sàn nhà, rồi thuận thế mượn sức ông đè sấp ông xuống mặt bàn. Một tay ông bị khóa ra sau lưng trong một thế khóa mà chỉ cần động đậy là xương bả vai gãy ngang. Nàng ngắt sợi dây điện thoại. Hai cổ tay ông bị trói chặt lại với nhau.

- Cô vừa độc ác vừa ngu đần. Nếu thông minh thì cô đã giết tôi từ mười năm trước. Tôi chẳng có một người con nào cả.

- Tôi sẽ cho thử gen di truyền của ông và để xác minh.

- Cô sẽ làm gì tôi?

- Ông chưa chết ngay được đâu. Ông phải còn sống. Còn sống một thời gian để chịu đựng những đau khổ mà cha tôi đã chịu đựng trước khi chết. Tôi rất thích đánh bằng roi mây những tên tử thù trần truồng như nhộng.

- Rồi sau đó?

- Ông sẽ được tế sống trước linh vị cha tôi.


5.

Cô bán quán nhìn tôi, cười:

- Anh đã nói với tôi, rằng, một ngày nào đó, anh và tôi đều trở thành nhân vật chính của trò chơi đưa đám tang?

- Phải.

- Vậy thì tôi nói với anh là, ngay bây giờ, anh sẽ trở thành nhân vật chính của trò chơi thân xác của một người đàn bà góa bụa nhưng quá xinh đẹp đã đưa đám tang chồng.

- Nghĩa là như thế nào?

Nhìn thấy tôi đã uống gần hết ly nước ngọt, cô bán quán cười một cách tinh quái.

- Có người yêu anh và muốn chung chăn gối với anh một đêm. Tôi được thuê một số tiền lớn để bỏ thuốc mê vào ly nước anh vừa uống. Đó là một góa phụ rất chi là xinh đẹp. Anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi muốn nói với cô ta điều gì đó nhưng đầu tôi bỗng xoay như chong chóng và mắt đầy hoa sao... Tôi úp mặt xuống mặt bàn và không biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên sàn nhà trong một căn phòng rất rộng nhưng trần rất thấp, hình như là tầng hầm của một biệt thự rộng lớn, trông quen quen... Một sợi dây xích với một ổ khóa thít chặt hai cổ chân tôi. Một sợi dây xích khác với hai ổ khóa ở hai đầu hạn chế sự hoạt động của hai tay. Trên người tôi không một mảnh vải.

Có tiếng chân đi xuống cầu thang. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Tiếng mở cửa. Một người đàn bà bước vào. Tôi lật người nằm sấp lại và ngước mặt lên: bà ta - vợ của người bạn vong niên vừa qua đời.

- Chị ư? Việc gì thế nầy? Tại sao tôi lại như thế nầy?

- Để khỏi phải giải thích dài dòng, tôi cho anh nghe những cuộn băng mà tôi đã thâu âm, và anh sẽ hiểu tất cả mọi việc.

Bà ta lấy một cái máy thâu phát âm ở gần đó, nhét vào một cuộn băng, ấn nút... Trước hết là những cuộc đối thoại giữa bà ta và người bạn vong niên của tôi... Rồi những cuốn băng khác nữa. Tôi lắng nghe và sắp xếp các sự kiện... Tiếng nói giận dữ xen lẫn tiếng nói tuyệt vọng. Tiếng nói đanh đá len vào tiếng nói chua chát. Tiếng roi xiết. Tiếng van xin...

Khi cuốn băng cuối cùng phát xong, bà ta tắt máy, nhìn tôi, mỉm cười - không thể diễn tả được nụ cười đó:

- Bây giờ thì anh hiểu tại sao anh phải ở đây chứ?

- Tôi hiểu.

- Anh có muốn nói gì với tôi không?

- Không.

- Tôi đã đi quá xa. Quá xa trong việc báo thù. Đáng lý tôi không đụng đến anh. Anh hoàn toàn vô tội. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao? Tôi không muốn giết anh nhưng cũng không thể tha anh.

Tôi bị sốc dữ dội. Nhưng, giống như người bị một vết thương chí mạng không còn cảm giác đau đớn, tôi rất bình tĩnh. Cha tôi - bây giờ thì còn nghi ngờ gì nữa - đã bị tế sống. Và sự việc kinh dị nầy là hệ quả - đúng hơn là đồng khởi - của việc sát sinh để thờ cúng xuất phát từ Thánh Nhân Tử. Tôi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến những người nông dân cùng khổ... quanh năm đầu tắt mặt tối thắt lưng buộc bụng để dành hết tiền bạc cho việc sát sinh trong những ngày kỵ giỗ...

Bà ta đưa tay chỉ.

- Phòng vệ sinh nơi kia. Tôi bí mật thuê người làm phòng vệ sinh nầy là chỉ để dành cho anh và cha anh đó thôi. Khi cần, anh có thể bò vào đó. Ngày hai lần, tôi đem thức ăn xuống cho anh. Thỉnh thoảng tôi sẽ lấy roi mây quất vào mông anh. Những lúc đó anh có thể rên xiết gào la thỏa thích. Mỗi khi nắp hầm được đóng lại thì người ở bên trên chẳng nghe gì hết.

Bà ta bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại - cánh cửa duy nhất của tầng hầm rộng lớn nầy.

Tôi đã sống dưới tầng hầm nầy hơn ba tháng. Tôi tìm mọi cách để thích nghi. Cảm thức tuyệt vọng chỉ làm cho tình trạng hiện thực của mình thêm tồi tệ. Ngày hai lần, bà ta đem thức ăn xuống cho tôi. Trong phòng có điện, tôi có thể nghe nhạc, đọc sách - những cuốn sách mà bà ta đem xuống theo yêu cầu của tôi. Nhưng, hầu như ngày nào bà ta cũng đánh tôi... Những lúc bị đánh, tôi cắn răng chịu đựng, cương quyết không để bật ra một tiếng rên rỉ hoặc một lời van xin...

Tôi hiểu tâm lý người đàn bà nầy. Vì mối thù không đội trời chung với một người đàn ông nên bà ta căm hận tất cả những người đàn ông khác. Tâm lý bệnh hoạn đó đã tác động đến sinh lý... Hơn ba tháng qua, tôi không thể ngồi hoặc nằm ngửa được, kể cả khi ăn, khi ngủ.

Một hôm, một ý nghĩ lóe lên làm tim tôi đứng lại. Tôi đã từng xuống tầng hầm nầy với cha tôi nhiều lần. Trong một căn phòng nhỏ - chỉ có vách ngăn để phân biệt phòng nầy với phòng khác chớ không có cửa - có một cái rương bên trong chứa những lọ acide. Tôi bò đến căn phòng đó. Cái rương vẫn còn. Trong rương, những lọ acide vẫn y nguyên. Tôi thử vào lọ và tìm ra thứ mình cần: nước cường toan. Trước hết, tôi tháo xích chân. Rồi, cẩn thận hơn, tôi mở xích tay. Sau đó tôi phá ổ khóa của cánh cửa ra vào. Trên người không một mảnh vải. Tôi lấy một khăn lớn quấn chung quanh người rồi lấy dây cột lại. Hồi hộp tôi khẽ nâng cái nắp hầm. Nắp hầm không bị khóa bên trên. Đang lúc đêm khuya nhưng tôi rón rén từng bước, không dám gây một tiếng động khẽ. Nếu bà ta bắt gặp thì tôi sẽ bị nằm sấp dưới tầng hầm đó, mãi mãi cho đến chết. Để chuẩn bị cho cuộc báo thù, người đàn bà cực kỳ xinh đẹp và vô cùng hung bạo nầy đã trở thành cao thủ của nhiều môn võ thuật khác biệt.

Cổng ra vào đã khóa. Tôi tìm đến nơi có một cái cây mọc sát tường, leo lên cây rồi đu qua tường, xong nhảy ra ngoài. Một giờ sau tôi đã có mặt ở nhà mình. Có nên báo công an? Vô ích! Có chứng cớ gì đâu chứ. Công an nghĩ tôi đau tâm thần cũng nên. Hay là lánh mình nơi khác - vì bà ta biết rất rõ về tôi, rồi tìm cách báo thù... Nhưng, ích lợi gì cơ chứ? Ý nghĩa gì cơ chứ? Bởi lẽ, nếu tìm cách báo thù, tôi lại rơi vào quy luật của một trò chơi khác, nghĩa là, mãi mãi ở trong quy luật muôn đời của trò chơi mà Thánh Nhân Tử, một kẻ rất không minh - nếu không muốn nói là đần độn, đã khai mở: thờ cúng và tế sống. Hãy để tình thương chiến thắng hận thù. Tôi cảm thấy thương xót bà ta hơn là căm hận.

Sau khi phát hiện tôi đã trốn thoát, bà ta sẽ làm gì? Bà ta sẽ chờ đợi... Chờ đợi tôi đi báo công an. Và khi thấy tôi đủ sáng suốt để không đi báo công an, bà ta sẽ mỉm cười thích thú... Thích thú vì biết chắc rằng, tôi sẽ được nằm sấp mãi mãi dưới tầng hầm đó.

Tôi quyết định ra đi... Tôi là người luôn luôn may mắn trong mọi việc, nhất là việc kinh doanh. Tôi không hiểu tại sao. Bây giờ thì tôi hiểu là có sự sắp xếp của cha tôi. Và tôi thừa tiền bạc để sống ở một thành phố xa lạ, không ai hay biết. Trước khi bước chân lên tàu, tôi gởi cho bà ta một lá thư, phơi bày tất cả những suy nghĩ của tôi...


6.

Tôi mua một căn phòng trong một chung cư ở một thành phố bên bờ biển, sống cách biệt với mọi người và sống trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không còn hy vọng gặp lại nàng. Cách biệt vì sợ bà ta tìm ra tôi. Tôi nghe nhạc hoặc vùi đầu vào những cuốn sách để giết thời gian. Và hình như niềm vui duy nhất của tôi là nhìn qua cửa sổ hình ảnh của những con tàu dập dềnh trên sóng nước mênh mông của biển cả... Ngày hai lần, thằng bé hầu bàn ở một quán ăn đem cơm đến. Cuộc sống cũng chẳng hơn chi những ngày dưới tầng hầm, chỉ có điểu không bị xiềng xích và đánh đập. Kỳ dị làm sao! Hai người thì một người dầu phải chết tôi cũng chạy trốn cho bằng được. Một người thì dầu chỉ được gặp lại một lần rồi phải chết, tôi cũng cam tâm.

Ba năm trôi qua như thế. Một buổi sáng, có tiếng gõ cửa. Chưa phải giờ thằng bé mang cơm đến. Tôi do dự tí xíu rồi cũng mở cửa. Và chết đứng: bà ta - cái rope xanh sờ sững hắt bóng vào một không gian và thời gian khác ở bên ngoài thực tại. Trong khoảng thời gian khá lâu, mọi cảm xúc dường như biến mất, rồi nỗi tuyệt vọng tràn ngập làm tôi nghẹt thở. Rã rượi quay vào phòng, tôi ngồi xuống một cái ghế. Bà ta theo vào và ngồi trên một cái ghế cạnh tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng. Bỗng nhiên tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ, giống như người mắc một căn bệnh nan y đau đớn suốt đời, vui mừng và thanh thản khi biết mình sắp chết. Tôi nhìn bà ta... Một vẻ đẹp lạ lùng. Tại sao vẻ đẹp diệu kỳ bí ẩn của thần linh lại ở bên ngoài một trái tim quỷ sứ?

Tôi dịu dàng nói:

- Tôi chấp nhận cái tầng hầm đó. Đừng sử dụng vũ lực và những phương tiện phạm pháp. Tôi đi với chị.

Bà ta vẫn im lặng.

- Chị không nghe tôi nói gì sao?

- Tôi tìm anh để nói cho anh biết rằng, tôi không phải là người đã giết cha anh. Tất cả đều do tôi dàn dựng... Những cuốn băng ấy mà. Tôi chỉ xích chân tay và đánh đập ông ấy thôi. Ông ấy xứng đáng chịu hình phạt như thế. Ông chết vì bệnh ung thư. Bệnh án vẫn còn và anh có thể kiểm chứng mọi việc, kể cả nhân chứng là bác sĩ.

Tôi bỗng nhớ những giọt nước mắt của bà ta ngày đám tang cha tôi... Nhưng bà ta đóng kịch với tôi để làm gì? Bà ta nói thật. Vậy, người đàn bà nầy chưa hẳn đã là một con quỷ dữ.

Như đọc được những ý nghĩ của tôi, bà ta nói:

- Ngày đám tang cha anh, tôi đã khóc. Tôi khóc vì nhớ đến cha tôi. Tôi khóc cho sự yếu đuối của mình: đã không trả thù một cách tàn bạo. Tôi khóc cho định mệnh đời tôi... Tôi sắp đi xa, rất xa... Trước khi đi, tôi muốn trao trả những tài sản của cha anh cho anh.

- Tôi chẳng liên quan gì đến những tài sản đó đâu. Nhưng chị sẽ đi đâu?

- Ra nước ngoài. Đến một phương trời nào đó chỉ có tuyết và băng giá...

- Chị đi cùng con gái?

- Không. Tôi gởi nó ở một trường nội trú. Và khi được mười tám tuổi thì luật sư sẽ cho nó đọc lá thư và di chúc của tôi. Nó sẽ biết cha nó là ai. Luật sư cũng sẽ trao lại những chứng từ liên quan đến tài sản của cha anh cho anh. Vĩnh biệt.

Bà ta đứng dậy. Một cách máy móc, tôi cũng đứng dậy. Đột nhiên bà ta đưa tay ôm hôn tôi. Một mặt trời tan vỡ. Một tiếng động ở bên ngoài cả cõi sống và sự chết. Tôi bị quăng ném vào một thế giới khác. Nàng!

- Em.

- Anh vẫn còn nhớ tôi?

- Làm sao quên! Mười ba năm qua, đêm đêm, anh vẫn mở tung những cánh cửa...

- Để làm gì?

- Để chờ đợi em.

- Sao anh không lập gia đình?

- Em còn hỏi câu đó sao? Anh không thể lấy ai ngoài em.

- Anh là con của chồng em, mà chồng em lại là người gây ra cái chết của cha em.

Việc cấm chế loạn luân là một vấn đề nan giải cho phương thức Thiên Nhiên/ Văn Hóa của Lévi - Strauss. Thiên Nhiên là đại đồng và văn hóa là cục bộ, nhưng việc cấm chế loạn luân thuộc lãnh vực văn hóa mà lại có tính cách đại đồng. Bây giờ thì người ta hiểu rằng, quan hệ giới tính giữa những người có huyết thống quá gần gũi (thí dụ anh em ruột luôn luôn tạo ra những đứa con dị tật về tâm linh và thân xác. Và loài người, từ xa xưa qua bất cứ thời đại nào và bất cứ ở nơi đâu, đã đúc kết được điều đó bằng kinh nghiệm. Còn Thánh Nhân Tử? Do không hiểu kinh nghiệm của truyền thống tâm linh và tư tưởng của loài người, nên đã thốt ra câu: “Vô khả vô bất khả”... và bày đặt ra trò chơi quy luật gây điêu tàn hoang phế cho Đông phương.

- Trong lá thư gởi cho em, anh đã giải thích mọi chuyện...

Tôi nói thêm với nàng những gì tôi vừa suy tưởng... Nàng cười rạng rỡ nhưng đôi mắt sũng nước.

- Lá thư anh đã giải thoát đời em. Em nhớ mãi câu: “Chúng ta phá hủy tất cả mọi quy luật của tất cả mọi trò chơi. Nhưng chúng ta cũng không chơi trò phá hủy”. Em chỉ là vợ của cha anh trên danh từ, thế thôi. Trước khi cưới em, ông ấy đã không còn khả năng quan hệ với phụ nữ.

Tôi nghĩ đến cha tôi. Tại sao ông không thừa nhận người con duy nhất của mình? Có phải ông có quá nhiều kẻ thù? Tôi không muốn đặt thêm một câu hỏi nào nữa hết. Một câu hỏi mở ra một câu trả lời và ta lại rơi vào quy luật của một trò chơi khác. Và đây là quy luật của trò chơi căn nguyên cội rễ.

- Anh không thể sống xa em.

- Em cũng không thể sống xa anh.

- Hãy đón con gái em về. Nó cần mẹ vun đắp những tình cảm đầu đời... Dầu nó con ai, anh cũng xem như con anh.

- Anh không đoán được chăng?

- Cái gì cơ?

- Nó là con anh.

Tôi ôm nàng và nhớ lại cảm nghĩ của mình đêm ấy, mười ba năm về trước: “Đôi môi của một người con gái chưa chồng...”

- Bây giờ thì anh thích được xích chân tay và được nằm dài trong căn hầm đó, mãi mãi...

- Anh mà đụng đến một người đàn bà nào khác... sẽ được như thế đấy.

H.N.X
(266/4-11)






Các bài mới
A-One (16/12/2024)
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Các bài đã đăng
Thanh Trà (25/04/2011)
Chiếc bóng (15/03/2011)
Tiếng lục lạc (11/03/2011)
Tình gửi cho ai (25/02/2011)