Dự thi truyện ngắn SV Huế
Tiếng khóc ở phía hoàng hôn - Mặt nạ
16:27 | 09/04/2010
LÊ MINH PHONG(Dự thi truyện ngắn sinh viên Huế)
Tiếng khóc ở phía hoàng hôn


Chúng ta cần phải thấy rằng không phải khi chúng ta về già là mọi thứ đã xong xuôi. Trường hợp của lão là một minh chứng cho điều này. Đấy, sau một ngày hì hục với công việc lão lại nằm xuống. Chúng ta có thể thấy cơ thể lão đã hoàn toàn suy nhược nhưng con tim và khối óc của lão thì đang vô cùng tỉnh táo. Sự tỉnh táo này làm cho lão khổ hơn. Lão không muốn suy nghĩ, không muốn nhớ lại những gì đã xẩy ra, nhưng tất cả lại cứ hiện về. Điều đau khổ nhất đối với lão mà tôi mong rằng chúng ta có thể chia sẻ với lão là tất cả hiện về một cách vẹn nguyên, lão cố xua đuổi chúng nhưng lão thất bại hoàn toàn. Bây giờ thì hơi thở của lão như đứt quãng. Lão cố nhắm mắt nhưng nước mắt lão cứ rịn ra, mặc dù chúng ta biết chắc chắn là lão không khóc. Lão chưa khóc bao giờ. Khi lão sinh ra người ta bảo rằng lão cũng không khóc. Điều này đã gây hoang mang cho cha mẹ của lão. Một người hành khất bước vào nhà lão nói với mẹ của lão là hãy bình minh đi, bởi nước mắt của đứa bé là để dành cho buổi hoàng hôn. Từ khi người hành khất ra đi mẹ lão không hề khóc nữa. Có thể bà đã hiểu và cũng có thể bà chẳng hiểu gì nhưng bà đã chán với sự khóc lóc của mình.

Con chó lại nhảy qua bức tường mà lão đang xây dở. Nó đã làm rơi xuống một viên gạch. Đến bên cạnh lão và liếm vào lòng bàn tay của lão, đó chính là những lời an ủi nó dành cho lão. Lão hỏi nó mày từ bên mụ sang phải không. Chúng ta thì biết chắc chắn rằng con chó chẳng hiểu gì cả, nhưng lão cứ đinh ninh là nó hiểu, nó hiểu vấn đề hơn cả chúng ta, trông vào cái đuôi của nó lão quả quyết như vậy. “Mụ ta đã nói gì với mày?”, lão hỏi nó. Nó lại ngoắt đuôi nhìn lão. “Có phải mụ đang cầu kinh cho những lời sám hối của ta không?”. Lão bảo nó hãy sang nói với mụ là lão chưa hề sẵn sàng cho cái chết, cái chết sẽ dành cho những kẻ vô lương tâm như mụ, cái chết sẽ đến tìm mụ trước lão. Chúng ta cũng không biết dựa trên những nguyên lý nào mà lão dám khẳng định như vậy.

Cái tường lão xây giờ đã quá đầu gối của lão. Mỗi ngày lão xây một hàng gạch, rồi cái căn nhà này sẽ chia làm hai, những lời chua chát của mụ sẽ không còn vang lên trong óc lão nữa, lão sẽ có được những giấc ngủ sâu. Nhưng chúng ta sẽ thấy một điều vô cùng lạ lẫm: hình như lão cố xây bức tường một cách chậm rãi. Trông lão như một nghệ sĩ đang chăm chút cho kiệt tác của mình. Bên kia những lời chát chúa của mụ lại vang lên. Đôi khi lão cố xem đó như một bản nhạc nhưng lão không hiểu sao càng nghe bản nhạc này đầu óc của lão lại càng rối tung lên, rồi những cơn co giật kéo đến. Càng ngày lão càng suy nhược. Lão hiểu đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ công trình của mình. Được, ngày mai lão sẽ bắt đầu. Lão xác định ngày mai lão sẽ ra bờ sông lấy thêm một ít cát, thứ cát tốt nhất để có thể xây dựng một bức tường vĩnh cửu. Rồi một căn nhà sẽ trở thành hai. Lão cười ré lên một cách sung sướng.

Con chó lại nhảy qua bức tường sang bên lão. Lần này nó làm đổ của lão hai viên gạch. Lão định gắt lên với nó, nhưng rồi lão kìm chế lại được. Lão lấy cho nó một ít cơm nguội, nó không ăn, lão tưởng là nó sợ lão, lão bảo nó hãy ăn tự nhiên đi, nó cũng không ăn, thế này thì hoá ra là nó chê cơm của lão. Bây giờ thì lão gắt với nó “Mụ bảo với mày là hãy khinh những gì ta có phải không, mụ bảo rằng những gì ta có là bẩn thỉu à, a ha, ta đã cho mụ cả cuộc đời bẩn thỉu của ta đấy, a ha, bẩn thỉu vô cùng”. Lão lấy một nửa viên gạch dứ lên đầu nó, nhưng rồi lại bỏ xuống. Lão nhìn nó như nhìn chính cuộc đời của lão. A ha, bẩn thỉu vô cùng. Mụ nói với mày những gì nữa nào, có phải mụ bảo rằng ta đã cho mụ một cuộc đời giẻ rách không, đúng như vậy đấy, bẩn thỉu đến nỗi ta muốn gột rửa cũng không thể nào sạch sẽ được. Có phải mụ bảo rằng ta đã làm héo úa cái bộ ngực của mụ không, chính ta đã làm cho nó khô quắt, ta đã vắt kiệt đến giọt sữa cuối cùng của mụ, bẩn thỉu quá phải không nào. Mụ bảo với mày là sang nói với ta lấy nước mưa mà gột rửa phải không, đến nước thánh của chúa cũng không thể đâu mày ạ. Mụ nói với mày là mụ căm ghét sự hiện diện của ta trên cuộc sống thế tục này à. Ai đã đổ vôi lên mái tóc của mụ. Ta đấy. Bạc hết cả rồi. Mụ còn nói gì nữa, mày bênh vực cho mụ à, sao mày câm như hến thế kia. Nói đi chứ…

Cho đến bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng bức tường mà lão xây đã đến ngang đầu của lão. Khó khăn lắm lão mới đem được những viên gạch lên cao. Đôi khi có những cơn gió vô tình làm cát bay vào mắt lão, nước mắt lão lại rịn ra. Nhưng chúng ta cần phải ý thức được một điều là không phải lão khóc. Chưa bao giờ lão khóc. Sau mỗi hàng gạch người lão lại gầy hẳn đi. Nhưng đau đớn cho lão, cứ sau mỗi hàng gạch những lời chửi rủa của mụ nghe lại càng rõ hơn. Lão nghĩ hay là mụ chửi to hơn, cũng có thể là như thế.

Con chó bây giờ phải vòng ra phía sau mới có thể sang bên lão. Thấy nó lão mừng một cách khôn xiết, lão ôm nó, lão vuốt lên đầu nó. Chưa bao giờ lão đối xử với nó như vậy. Hình như nó sợ lão, lão làm cho nó ngạc nhiên, nó cố thoát ra khỏi lão, nó càng dẫy dụa lão càng ôm nó chặt hơn, nhưng lão không còn đủ sức để giữ nó, nó vùng ra khỏi tay lão, đuôi nó cụp xuống, nó nhìn lão một cách cảnh giác. Lão nói với nó là đừng sợ, vì sao lại sợ, hay là mụ bảo mày hãy cảnh giác ta, đừng đụng vào ta, có phải mụ bảo ta là một con bệnh cần phải lánh xa không nào, vậy thì hãy cút đi, về với địa hạt của mày đi, vâng, ta là một con bệnh, một con bệnh không thể nào cứu chữa. Hãy về với mụ và bảo rằng ta nguyền rủa vào sự trinh trắng mà mụ đã giữ gìn hơn tám mươi năm qua, đấy, hãy quay về và nói với mụ như thế.

Cuối cùng thì bức tường của lão đã xong. Đến bây giờ thì lão không thể đứng nổi nữa. Tiếng chửi của mụ vang sang mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cơn co giật lại kéo đến. Lão nghe như có hàng trăm đàn kiến đang cắn xé trong đầu lão. Tất cả như một cỗ máy khổng lồ chao đảo. Lão khuỵu xuống. Con chó lại chạy sang với lão. Lão cần hơi thở của nó. Lão nhìn nó như cầu khẩn là hãy đến bên lão và liếm vào lòng bàn tay của lão. Lão cần hơi ấm. Nhưng nó sợ lão. Đuôi nó cứ cụp xuống. Nó đứng lại nhìn lão một cách cảnh giác.

Giờ thì lão biết mình sắp chết rồi, nhưng lão vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết. Phía bên kia tiếng chửi của mụ lại vang lên từng hồi, cơn co giật lại đến và mỗi lúc một mạnh hơn. Nước mắt lão chảy ra, nhưng chúng ta cần phải lưu tâm là lão không hề khóc, nước mắt của lão là để dành cho buổi hoàng hôn. Cuối cùng lão thiếp đi. Trong giấc mơ lão thấy lại hình ảnh của ngày xưa: vào một buổi bình minh rạng ngời một chàng trai với nụ hồng trên tay đến cầu hôn một người con gái, ánh ban mai nấp sau lùm cây cười nham nhở. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào mắt lão làm lão tỉnh dậy. Phía bên kia tiếng chửi của mụ lại vang lên, nó xoáy vào trong óc lão. Dường như lão không thể chịu đựng được nó nữa, lão hét lên. Ta xin đầu hàng, ta đã thua, được chưa nào, ta đã thua. Nhưng từ phía bên kia tiếng mụ lại vang lên to hơn. Cơn co giật lại đến với lão. Thôi… được rồi, ta đầu hàng, ta xin đầu hàng, ta đã đầu hàng thì ta sẽ ra đi, chiến thắng luôn dành cho những người ở lại.

 Lão quyết định ra đi, lão là người thua cuộc. Gói ghém một ít quần áo rồi vớ chiếc gậy trong góc nhà lão tiến về phía bình minh. Một chân trời tươi sáng đang chờ đợi lão.

Và chúng ta cũng cần phải biết rằng khi lão đặt viên gạch đầu tiên để xây bức tường của lão thì cũng chính là lúc mụ ra đi. Người ta kháo với nhau rằng mụ đi về phía hoàng hôn đỏ rực. Cũng có thể là mụ đi tìm tiếng khóc của lão.

L.M.P


Mặt nạ


Hắn dúi một cái gì đó vào túi, túi cộm lên, mặt hắn lấm lét. Hắn nhìn xung quanh. Kẻ đeo mặt nạ đang nhìn hắn, hắn không hề thấy. Hắn nghiễm nhiên bước đi, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chẳng ai thấy hành vi của hắn. Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng đó. Trông y tỉnh bơ.

Hắn bước về nhà. Vợ hắn mỉm cười khi hắn lấy vật trong túi ra và dúi vào tay thị. “Chúng ta có thể sống đầy đủ trong vòng một tháng”. Hắn nói với vợ như thế. Thị hôn vào má hắn: “Con chúng ta sẽ có sữa”. Cả hai phá lên cười.

Họ không thấy kẻ đeo mặt nạ đang đứng ngoài cửa sổ. Y đã vô tình dẫm nát mấy chậu hoa xương rồng mà hắn trồng tuần trước.

Một cuộc sống vất vả. Một người vợ đau ốm. Những đứa trẻ đang đến tuổi lớn và cần phải đến trường. Hắn lúc nào cũng lấm lét. Kẻ đeo mặt nạ không hiểu vấn đề này.

Hắn lại cho một vật gì đó vào túi, lần này hắn mặc quần rộng hơn nên túi không cộm lên. Hắn yên tâm và tự tin bước đi. Nhưng rồi hắn khựng lại nhìn về phía sau. Không thấy gì, hắn mỉm cười và nói: Thế là hoàn hảo.

Hắn không bước về nhà. Hắn rẽ vào một ngã tư rồi ngoặt sang một con đường nhỏ. Hai bên đường người ta trồng đầy hoa, có cả một vài chú bướm. Hắn bước vào một ngôi nhà nhỏ. Một người đàn bà bước ra. Ả ta ngáp trông thật uể oải. Hắn lấy vật trong túi ra và dúi vào tay ả. Ả cười tình tứ rồi dẫn hắn vào phòng. Căn phòng sực nức mùi nước hoa. Chiếc xuchiêng của ả bay vèo lên không trung rồi rơi xuống trên chiếc piano mà hắn đã mua cho ả mấy năm trước.

Kẻ đeo mặt nạ quay mặt đi. Y ngắt một cành hoa bên đường. Con bướm bay sau y.

Lần này hắn đem theo một cái ba lô nhỏ. Hắn nhét vào tất cả những gì có thể. Hắn luống cuống, tay run và mồ hôi trên trán rịn ra. Đoạn hắn bước vào một hẻm nhỏ, lúc sau hắn quay ra. Trông hắn vô cùng trịnh trọng. Một vài kẻ nhầm hắn là khách du lịch. Người ta mời hắn vào khách sạn, hắn từ chối. Hắn bước ra phía bờ sông. Người ta dùng đủ mọi thứ tiếng Tây Tàu để mời hắn đi du thuyền. Hắn cũng từ chối. Trong công viên một đứa trẻ đang bán đủ thứ mặt nạ. Mặt nạ Bát Giới, mặt nạ Tôn Ngộ Không, mặt nạ hồ li tinh… Hắn ngoắc đứa trẻ lại rồi mua một chiếc. Hắn chọn chiếc mặt nạ Đường Tăng. Đứa trẻ nói: “mặt nạ Đường Tăng phải đắt gấp bội”. Hắn cười. Hắn ngồi ngắm sông, hắn biết rằng có những dòng sông không hề chảy.

Kẻ đeo mặt nạ đứng gần hắn. Y châm lửa hút thuốc, khói bay vèo và tan biến trong không trung. Trông y tỉnh bơ.

Lần này hắn lại bước vào ngôi nhà của người đàn bà đó. Ả ta đứng sẵn trước thềm. Hắn trút vào tay ả một nửa số vật trong ba lô. Ả cười mời gọi. Ả cố lắc thật mạnh cái mông của ả, rồi dẫn hắn vào phòng. Lần này ả không mang xuchieng.

Hắn bước về nhà. Vợ và con hắn đang đứng trước cửa. Con hắn ùa ra. Hắn hát lên những bản tình ca để ca ngợi cuộc sống. Hắn huýt sáo và con hắn cũng làm theo.

Kẻ đeo mặt nạ quan sát và nắm bắt mọi thứ.

Gia đình hắn ngồi vào bữa cơm. Cơm bốc khói thơm lừng, trên bàn la liệt thức ăn. Con hắn ngạc nhiên khi thấy cả một chú gà quay. Cậu bé khẳng định là nó đã chết và hỏi: “Nguyên con hả mẹ?” Vợ hắn trả lời: “Ừ, nguyên con.”

Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng ngoài cửa sổ. Mặt y tỉnh bơ. Khi điện nhà hắn tắt y quay đi.

Dưới chân y những khóm cây xương rồng đã ngóc đầu dậy.

L.M.P

(253/03-10)



Các bài mới
Hoa mặt trời (30/09/2010)
Nội ơi! (20/08/2010)
Du, Sa, Miên... (31/05/2010)
Các bài đã đăng
Hành trình (29/01/2010)