Bùi Việt Phương - Trần Văn Liêm
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Gặp lại Huế
Sông ở đâu về đây rồi trầm tích
Mưa trong mưa, che khuất những kim giờ,
Huế, giọng cũ, dạ thưa, áo mỏng
Một câu hò, ngấn nước thành xưa.
Phố nhỏ lắng trong hồn như giọt rượu
Gác quen còn nốt lặng ngót trăm năm,
Chiếc nón ấy, tôi gặp chiều Bến Ngự
Tôi tìm em, đáy nước lặn tìm trăng?
Huế không vội, hoa cỏ điềm nhiên lắm
Người vẫn ca khúc nhã nhạc cung đình
Gió vẫn thổi qua bao nhiên cung cấm
Mây còn qua trên lối hạc trở về…
TRẦN VĂN LIÊM
Trong cơn giông bầy kiến vẫn
khước từ tiếng nói
Qua cảm biến những cọng râu
chúng hẹn nhau về dưới cơn giông chiều
cùng ăn và mang đi cất giấu hết thảy phấn hoa thì thào rơi rụng
và ăn cả những mầm ngữ âm vừa nhú trong hộp sọ
ký ức ngày mỗi rỗng rang…
Hàng triệu triệu năm qua thế giới nhiều đổi thay
chúng vẫn tồn tại mà không cần tiếng nói chúng không cần tiến hóa
hạnh phúc của chúng là sự câm nín
buồn đau của chúng là sự câm nín
lẽ phải của chúng là sự câm nín
minh triết của chúng là sự câm nín
mặc cho bầu trời kia có bị xé toạc bởi những cơn giông
mặc cho mặt đất này chuyển rung và vỡ toác bởi những lời nguyền hồ đồ
chúng cứ thích ăn và vuốt ve nhau trong bóng tối
chúng cứ thích ăn và nhảy múa trong bóng tối
chúng cứ thích ăn và ngủ trong bóng tối
chúng cứ thích ăn cả những đốt chân đồng loại chưa kịp rời rụng
Và ăn những mầm ngữ âm vừa nhú trong hộp sọ của chúng khi chưa kịp
hong khô vết ý niệm mơ hồ.
(TCSH48SDB/03-2023)