Nguyễn Nhật Huy - Vĩnh Nguyên - Fan Tuấn Anh - Ngàn Thương
NGUYỄN NHẬT HUY
Rêu
Anh áp mặt vào rêu
Thành quách xưa mọc vào trí nhớ
Những nguy nga một thời
Cố đô
Những lăng tẩm đền đài
Những mặt tượng buồn tênh
Chảy xuống những tiếng rêu mê mải
Cung đàn lặn trong đá còn vang
Rêu kể với anh
Những đoàn người xuôi về phương Nam
Mang theo giấc mơ về đất đai
về sinh sôi nảy nở
Đêm Tây Sơn hành quân ra bắc
Ngày Minh Mệnh thiết triều
Tiếng rêu
Tiếng rêu
Rì rầm
vọng tiếng thở
Mưa rát lòng cố đô
Gạch nối
Những đoàn sông Hồng xuôi Nam
Gặp những Cửu Long ngược Bắc
Gạch nối trầm lặng
Sông Hương
Gạch nối đất trời
Con sông yên bình xanh thẳm
Sau những cơn mưa trắng xóa
Những nỗi niềm đọng phù sa
Ôi những người đàn bà da sạm bồng con
Những người phu xe còng lưng thở
Ký ức lững lờ chảy
Trên gương mặt kinh thành
VĨNH NGUYÊN
Mấy vần lục bát
Làm thơ trắng cả mái đầu
Nỗi buồn ngày trước nỗi đau bây giờ
Tôi nuốt nghẹn những vần thơ
Vần thương vần nhớ vần chờ đợi ai
Thức cùng sao Hôm sao Mai
Canh khuya trăng lạnh ngày dài nắng hanh
Thức chẳng đủ ngủ chẳng lành
Hết ngồi lại đứng như canh chính mình
Phải chăng câu lục gập ghềnh
Chuyển sang câu bát thì chênh hai bờ?
FAN TUẤN ANH
Một mình với Huế xưa
Ta một mình dạo giữa Huế xưa
Gia Hội mờ rêu xanh màu phố cổ
Hàng phượng vĩ cuối trời bên góc phố
Vươn cành già trọi lá giữa trời xa
Đập Đá buồn chao nước một chiều qua
Cách ngăn sông hai bờ không đến được
Bến bên kia nhạt nhòa trong áng nước
Phía bên này mặn chát nỗi suy tư
Ai rảo thuyền cắt lá giữa hồ như
Tịnh Tâm sen nở hồng bên bến nước
Ta hoài nghi chưa một lần thấy được
Dáng em cười trong trắng gỡ mầm sen
Nam Giao cao trong đêm phố chong đèn
Vết ngựa voi ngày xưa vua dạo bước
Tan trường theo vệt áo dài tha thướt
Nghinh Lương Đình rọi bóng vết diều bay
Ta một mình với Huế chiều nay
Bước chân thăm Thanh Toàn mờ khói phủ
Phố Bao Vinh một đêm mưa trú ngụ
Quán cóc đường nhòe mắt xóa nhòa say
Ta đi qua cơn thiên tạo vần xoay
Đánh mất nhau giữa kiếp người biến động
Cõi hồng trần xa vời em vẫn sống
Có bao giờ tìm lại dạo Huế xưa?
NGÀN THƯƠNG
Ký ức thượng thành
Thượng thành giờ thông thoáng
Vươn dài theo ước mơ
Nơi người dân an trú
Bão lụt thời xa xưa
Gạch ửng hồng trong nắng
Những bậc cấp rêu dày
Gió từ đâu lành lạnh
Len vào hồn heo may
Vòm cửa ô khám phá
Như con mắt tứ phương
Cỏ gai đan thành tổ
Có tiếng chim gọi đàn
Bên dòng sông đào cổ
Cống Lương Y bạc màu
Sỏi đá trên triền dốc
Lăng trầm như nhớ nhau
Tôi về đây cất bước
Cùng người bạn vong niên
Bâng khuâng niềm cảm xúc
Ngỡ thời gian gọi mình...
(TCSH410/04-2023)