HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Tôi trôi trong phân kỳ ngữ ngôn
Mắt của những ngọn đèn thảo mộc
Mở ra đêm đầy những cảm âm
Trong lưu vực tiếng hát của vì sao bay
Khoảnh khắc mơ hồ chợt mềm đêm niệm thoại
Những ngữ ngôn siêu thực
Trên chiếc đĩa thời gian vụt sáng
Mùi nguyệt quế trôi trên sân trăng
Lấp lánh ký tự đỏ
Tôi băng qua cánh đồng cỏ thức
Vùi vào tay em bí mật chín vàng
Những đường vân ngập trăng diệp lục
Tôi lạc trong vườn ô mai
Bình minh hôm qua đi mất
Và dấu hài em còn thơm mộc hương
"Tôi hình dung một mùa lá chín"
Trong bản thể sắc màu
Em khỏa xanh đáy cốc hồi tưởng
Nghe tiếng vĩ cầm rụng vàng đêm nâu
Sóng sánh rơi từng ngẫu khúc
Em đánh dấu một loài dạ thảo dậy thức
Vừa kịp trổ những cánh lạ lùng xanh
Nồng nàn lửa đêm
Ly vang đẫm mộng
Sóng sánh mùa đặc ân
Trên những đôi môi kết tủa
Tôi trôi trong phân kỳ ngữ ngôn.
Cắt dọc vi âm
Dường như....
Em đơm thêm vài chiếc cúc
Gió hây hây da thịt. Và mùa say như rượu...
Rằm đã chạm trăng
Ta đã chạm vào nhau chưa em
Mà nghe bước mùa về đêm nguyên thủy
Trong những vết chân của loài người
Ta đi từ ẩn ngữ vô biên
Về qua. Những hàng mây ngũ sắc
Đơm vào nhau vài chiếc nhớ
Để nghìn năm còn đẫm mùi thương
Ngữ ngôn có là gì đâu em
Khi ta còn lại hai trái tim
Hai mặt trời rất nhói
Thổn thức sâu trong lồng ngực
Nguyên bản đẫm vườn mộng
Trổ vàng mùa nhớ nhau
Trong vô biên khói xanh
Những vết chiều chín rũ
Em cầm tuổi tên
Băng qua quãng đồng nâu.
Gọi biếc
Ta mơ chiếc diều tím đẫm mùi sen
Trong mê thức loài mộc hương chấp cánh
Bay trên biển vô ngôn
Cắt dọc vi âm.
Rực rỡ hoàng hôn hổ phách
Những hạt mầm thổn thức...
Vỡ trong nhau!
Tràn hương mộc bản.
(TCSH410/04-2023)