NGUYỄN THIỀN NGHI
Bình Tiến ngày tôi lên
Buổi sáng ngồi nghe tiếng lá
Gửi lời mời xanh
Lạnh chạy dọc lưng sông
Cuộn trào nước đục
Trời cuối tháng Mười âm rồi
Đồi bạc đầu lau trắng
Chắc nước thôi trào đắp đổ phù sa
Đi theo từng bước mưa đông
Trên con đường lên chợ sớm
Gặp những người có nụ cười ấm như ngọn lửa rừng
Đôi môi mở ra
Bày cả tiếng lòng thân thuộc
Bày cả hào hùng lẫn xót xa
Chiến tranh khốc liệt một thời đi qua
Con nước đổi màu suối đổi tên
Người ở đây như cây
Ngậm phù sa chiến tích
Đội nắng đội mưa
Chụm niềm tin vào nhau mà sống
Vươn thẳng lên chẳng chịu cúi đầu
Tôi như con cá ngược nguồn
Lên tìm nơi an sinh
Chắp nối theo những mảng đời đáng sống
Vọng cồng chiêng
Nối lửa cội nguồn.
Nỗi nhớ không cùng
Gói từng chùm rét lẫn tóc rụng
Cùng bảng tên bạn bè
Vào tờ lịch cũ
Cất vào hộp tuổi
Nơi hồi chuông đồng trinh còn giật rung
Trên chiếc xe rời Huế
Có cái nhìn buồn đặc như đá tảng
Khi sự thật không còn cúi mặt
Tiếng khóc rạch tung bóng
Bỏ lại tôi
Con đường đắp nước mắt nhuộm
Vạc nhớ tháo từ khung trời thương tiếc
Hóa thành mưa
Mưa kỳ thị mắt người nhớ quê
Xé bung dòng
Chảy tràn khắp
Xám cả đồi nương
Ngày em không còn
Ngôi nhà rỗng tuếch bốn phía
Biết cắm vào đâu nụ cười buốt xưa
Giữa trống vắng không cùng
Nỗi buồn đau cũng không còn để bán
Chỉ còn mắt mẹ, mắt cha xoắn nát tuổi già
Treo khô
Ngày trong tôi
Tiếng gió
Đâm thốc vào góc xưa
Mở lối em về
Choáng chật.
(TCSH410/04-2023)