LỮ MAI
Gọi
Trong hơi ẩm mục tầng rễ
nghìn tia phượng lóe đằng đông
chuông đặng đừng dứt giọt
đò xa mây nước buông lơi
ai nhủ trăng vào cõi
ai tiên tri thương tích mau lành
ai ngắt nhánh đêm lành lạnh
sương khói đành theo gót mỹ nhân
đò hỡi chở giùm ta phiến trăng
gieo đáy lòng cát mịn thong dong
giữa đêm mưa mịt mùng núi sông quên thở
kiệu quay vó ngựa khuynh thành
sen mở cánh tạnh hương
đò men lối mờ sương
lụa bạch đôi bờ nghiêng chén
câu hò nguyên vẹn dẫu nghìn thu.
Ngỏ cùng
Vó cất lên muôn tiếng rì rầm
xứ này sông không ngủ
dự cảm mơ màng dang dở
chất toàn mộng mị gửi rêu xanh
lửa tự thiêu bóng mình
có gì ngoài thinh lặng
tiếng dế bên bờ Vỹ Dạ
tiễn hồn bia đá qua sông
rêu nhường người một bước thong dong
nỗi u trầm cung cấm
soi bóng nhau úa tàn chầm chậm
hình nhân loang ráng trời
đêm ấy đôi hài rêu bật khóc.
Khách xa
Từ trong phiến đá
nhật bình muôn muốt đèn hoa
hỏi khách mơ chi
chỉ một đường gươm sắc
cài chấn song đuôi mắt cuối mùa
mây quên lối dạ thưa không trú được
mảnh trăng màu lục
dáng xưa lững thững tơ vàng
hòa lối sáng thuở sương
khúc dạ thanh mở đường loan phụng
muốn đến không đến được
muốn quên quên không đành
nhật bình xanh hơn sao khuya
chân khách im chìm đá lạnh.
(TCSH413/07-2023)