NGUYỄN VĂN SONG
Đãi
Tôi ngồi đãi những tháng ngày
Bao nhiêu mưa nắng đong đầy buồn vui
Nhặt riêng những nỗi ngậm ngùi
Tôi đem gói kín rồi vùi vào đêm
Tôi ngồi đãi gió qua thềm
Đãi hương thấm vạt tóc mềm bay xa
Gạn tìm dư vị thật thà
Tôi ngồi pha một ấm trà mùa đông
Tôi ngồi đãi nhớ bên sông
Gửi người giặt áo cho chồng xa quê
Nghiêng tay đãi những cơn mê
Thả theo sông cả lời thề lênh đênh
Tôi ngồi đãi một bóng mình
Ngả trên thềm vắng lặng thinh cúi đầu
Hình như trời đổ mưa mau
Càng nhanh tay đãi càng đau bóng dài.
Tan vỡ
Anh biết
Nhiều lúc em trở mình về một mảnh trăng xa
Như anh từng thả khói thuốc tìm một màu mây cũ
Nhưng chỉ thế thôi
Đã từng buông tay cho trăng mây lạc lối
Chẳng nuối tiếc nào níu lại được cơn mơ
Sau mảnh vỡ của những lời hẹn ước
Chẳng ai chết như đã thề nguyền
Chỉ có những ngôi đền trở thành hoang phế
Nhiều mặt trời đã rụng khi chưa kịp bình minh
Một đời người đếm sao hết những lần tan vỡ
Nhiều lúc vỡ tan khi chưa kịp bắt đầu
Những mảnh vá chất chồng mảnh vá
Trong mắt cười hằn những dấu chân chim
Những tan vỡ vẽ bức tranh ký ức
Đa diện khoảng không gian tối, sáng
Hư ảo những gam màu
Nuôi hồn sâu thẳm nước hồ thu.
(TCSH413/07-2023)