TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Chợt nhớ o qua những thềm rêu
có bao giờ mình yêu Huế đến vậy
lăng tẩm đền đài nền nếp đất thần kinh
o còn đợi bên triền sông Hương, vườn Vỹ Dạ
nghe mưa chiều vét nhớ thắp lên trăng
ta hình như của muôn trăm năm còn đọng
rùa cõng bia - chữ thánh hiền in
ta hình như lạc lõng chiều nay vậy
o có còn hương trên bến hương
mình đợi tri âm bên trà nguội
thơ đã từ lâu phai nét rêu
có phải o về trong sớm nay
đôi quang kĩu kịt gánh chợ về
vuốt lại phấn son, áo mão cân đai
ai ngự long ngai chụp hình khoe thắng tích
nghe trang sử dậy cả vương triều
ai vừa qua ngõ buông rèm trúc
cay đắng ngọt bùi gửi Hương giang
hình như gió cuốn đi đâu hết
vọng tiếng ru con của o hời
hình như quang gánh nhật nguyệt đó
nuôi cả giấc mơ những nụ đời
mình ơi ta nợ người xưa
cúi đầu rót lại lời thưa thuở nào…
Năm tháng nào làm dấu nối chia li
tháng Ba người đã đi xa
sau những chùm chướng gió
từ lâu
cơn mơ thốc nhoài lòng
bờ cát
sông ơi
cái cò chấp chới
tương tư khúc rọi trăng trên sông
tháng Ba của bao giờ
phượng khóc phượng rực mây sắc thắm
bằng lăng rung rinh tím trăm năm hò hẹn
người không về kịp
ngoảnh lại trăng vàng
còn reo đáy nước
ai ngồi gõ song loan
chòng chành ghe ngư phủ
thả một đời qua mấy nẻo nhịp đờn ngân
tháng Ba người có về
mâm cơm nguội
ai hò Huế
ai bày thơ
trang sách gấp vội
chữ bay đầy hư không
gọi hoài sáo ơi…
(TCSH413/07-2023)