HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Giữa dòng linh lan
Cắm chiếc sào
Giữa dòng Hương yên lặng
Sóng đã ngủ say tự bao giờ
Chỉ còn lại anh và em
Những ngôi sao đêm nay bắt đầu rạng
Những ngôi sao từ triệu năm trước
Về đây. Thắp lên niệm thức xanh
Khi em tựa vào vai anh
Gió ngoài kia rất nhẹ
Mái tóc nhau chợt hát
Những ngẫu khúc linh lan
Đêm nay dòng Hương nghiêng như mơ
Những bãi bờ xa về vô tận
Em buộc lại chùm mây gửi Huế
Thả trôi định luật bất biến
Từ phía những con sóng vô ngôn
Từ phía những diệu âm của gió
Linh cảm em. Về người đàn bà giữa dòng linh lan trắng...
Giọt chuông xanh
Một buổi mây xanh ngõ Huế
Tôi lạc về cung điện trăm năm
Kinh kỳ không còn bóng em ở đó
Hoàng hôn đẫm màu hổ phách
Những bước ngọc rời xa
Em rời xa. Còn lại tôi và…
Giọt chuông đẫm dòng Hương đêm niệm thoại
Bàn tay kỳ nữ buông trăng
Chén ngọc nổi chìm phận hạc
Ai thương ai. Ai đợi chờ ai
Lênh đênh sông trăng…
Em nghiễm nhiên rời đi và trở về xanh ký tự
Những cánh thơ khai sinh từ đó
Cuộc hôn phối lạ kỳ
Giữa giấc mộng đẫm Huế và em!
(TCSH413/07-2023)