Đồng Chuông Tử - Ngô Công Tấn - Hoàng Đăng Khoa - Nguyễn Loan - Nguyễn Thị Vân Ngà - Châu Hoài Thanh - Bùi Việt Phương - Trần Quốc Toàn
ĐỒNG CHUÔNG TỬ
Nhớ Huế
Bạn bè xứ Huế đẹp ơi!
Thi nhân dâng nhớ bèn bơi đi tìm
Dòng sông chảy ở trong tim
Và dòng sông cũng lặng im sương mù
Ở nơi xa thẳm mùa thu
Giữa hai bờ cỏ tiếng cu gáy buồn
Nắng to làm sáng bụi đường
Nhân gian tuyệt vắng chuồn chuồn phất phơ
Bây chừ Huế có còn thơ?
Hàng cau Vỹ Dạ vàng chưa hay hồng?
Bến Ngự còn thuyền đậu không?
Khách xưa trở lại nắng trong lòng chiều.
NGÔ CÔNG TẤN
Một khuya trên lưng Huế
Nụ ngày mọc trên rổ cá mại
của giấc khuya cha còng lưng vớt trăng dưới ruộng
ta chợt nghe mùi ban mai
đẫm tiếng kinh rơi theo tia nắng mới.
Chiếc cần câu không còn dấu vân tay tuổi thơ
cá mại không còn hồng da thịt em
người cha rít điếu thuốc
cười trong sương mai ngồi nghe nắng vỡ.
Mẹ bưng rổ cá mại rao lời xuyến chi
đầm đìa theo tiếng gió
loài cá bật khóc
ươn phận mình cong cả vành khuya.
Bình yên Huế
Là thành quách để anh mãi rêu phong
Là cầu Trường Tiền để sông anh không chảy
Là chiếc nón để thơ anh đọng mãi
Ta dắt nhau qua điệu lý Mười thương.
Em và Huế không tái chế
Mùa đông bon chen bằng giọt mưa dài
Đẫm anh qua những triền nhớ
Còn lại mùi thơm của phố bình yên.
Huế - một phố người
Một phố anh và một phố em
Một dáng xưa một dáng nay một dáng
Tiếng dạ nõn nà trôi hết tim anh.
HOÀNG ĐĂNG KHOA
Huế
Ai gánh nắng dậy thì đổ luênh loáng dòng Hương
Khói từ tách trà thất Kim Long cô thành từng bông sứ
Thuyền thiên nga rùng mình quẫy phải đuôi tiếng chuông Thiên Mụ
Bác xích lô đậy nón thơ thới ngủ dưới tán bồ đề
Rất thật Huế là trung tâm hay ngoại ô, là bên ni hay bên tê
Mà làng ai ôm khúc sông nhìn từ đồi Vọng Cảnh
thanh lặng như thể mọc ra từ cổ tích
Mà trên núi Tứ Tượng, Quan Âm cứ đứng bất động kệ càn khôn biến dịch
Mà quanh quần thể lăng Minh Mạng, cỏ cứ rời rợi xanh
Mặc ai sống gấp sống nhanh
Những thực khách tiệm cà phê đường Trương Định, Phạm Hồng Thái
cứ nhẫn nại ngồi thiền như trăm năm nay vẫn thế
Như trái đất triệu triệu năm vẫn kiên định quay theo nhịp cũ
Dẫu bể lệ xâm thực nên nước mắt đã vượt quá ba phần tư
Người ta vẫn bảo Huế thơ
Có bài thơ nào hàm súc dư ba hơn Huế
Người ta vẫn bảo Huế mơ
Có giấc mơ nào lãng mạn hoang đàng hơn Huế
Huế biết cách đi nên luôn chậm rãi
Như chuông nhà thờ Phủ Cam thong thả mà ngân lâu
Huế không cần điểm thêm giọt buồn lên mắt thì tâm hồn đã rất sâu
Như sông Hương nhân từ nén chặt vào đáy lòng bao nhiêu giông bão
Huế tự làm đặc mình nên âm sắc khẽ khàng tự nhiên uyên áo
Như núi Ngự vững chãi trầm mặc giữa bốn phương tám hướng lao xao
Huế không thấp không cao
Huế không thức thời không bảo thủ
Đơn tiết mà đầy đủ
Huế là Huế thôi…
NGUYỄN LOAN
Lời hoa
Không nói bằng âm thanh
hoa nói bằng ngôn ngữ sắc màu
bằng ngôn ngữ hương thơm quyến rũ
lời hoa như ngọc long lanh
lời hoa nồng nàn như lửa
ngọt ngào như chất men say
mỗi loài hoa một ngôn ngữ giãi bày
hoa sen nói lời ca dao, tục ngữ
hoa hồng nói lời tình yêu đôi lứa
hoa phượng nói lời học trò mộng mơ
hoa đào, hoa mai nói lời mùa xuân đằm thắm
ngôn ngữ hoa vô tận
ta nghe bằng mắt, bằng cảm nhận tâm hồn
đi hết cuộc đời không hiểu thấu được lời hoa bày tỏ
NGUYỄN THỊ VÂN NGÀ
Khu vườn trong mơ
Khu vườn em tới trong mơ
Thuyền vừa cập bến đã bờ xuân xanh
Ngẩn ngơ tìm bóng hình anh
Đến cây lá cũng đan cành đùa em
Bóng chiều soi vết chân quen
Những bông hoa thắp lồng đèn dẫn đưa
Ở đâu anh, dẫu trong mơ
Cũng cho em dấu để chờ đợi nhau
Chợt nhìn vun vút hàng cau
Thoảng câu hò Huế mời trầu trao duyên
Bến sông thoáng một bóng thuyền
Anh đi. Hay đến? Bình yên em chờ
Cỏ cây vẫn cỏ cây xưa
Đến hoa trái cũng có mùa, nghe anh
Bài thơ trăng mọc đầu thành
In trên vành nón để anh nhận người
Rượu sông Hương có mặn môi
Dù say thì cũng…
biết trời phía em!
CHÂU HOÀI THANH
Đêm còn ngủ trọ trong ta
Ta về ngủ trọ cùng em
thuyền xuôi nước rẽ êm êm mái chèo
bến nào đậu bến nào neo?
thuở tìm câu hát phận nghèo đẩy đưa
Vẫn còn giữ lại niềm xưa
trách chi một chút tình vừa nhóm lên
theo dòng Hương ngược Trường Tiền
phố đông người vẫn trăm miền về đây
Khúc buồn hát với trời mây
mái chùa cổ níu bàn tay thật thà
tưởng như ngày ấy vừa xa
đêm còn ngủ trọ trong ta
một người...
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Mưa ở Huế
Mưa ở Huế như một nàng tố nữ
Nhỏ nhẹ, chưa biết tên
Ta khô ráo, cũ mèm trong mái hiên ngần ngại
Thế mà, nghĩ về nhau thâu đêm.
Sáng ra kinh thành đã tự khoác lên
Một “nước sơn” cổ tích
Mưa
Đã cùng nhau rêu phong tịch mịch
Ngày xưa mũ áo
Bây giờ, gió sương
Anh còn đợi tân khoa, gác trọ
Em xuôi chèo về Vỹ Dạ thôn
Nhớ thương chỉ có trăng gầy
Trăm năm sau có người đội mưa, vượt đèo tìm họ mạc
Thuận Hóa dòng sông
Thuận Hóa cánh đồng
Thuận Hóa, làng xưa, nền cũ
Mưa đi trên bóng cỏ lắt lay.
Ai đã nói mưa ở đây buồn?
Ta rót rượu mời, kết thành tri kỷ,
Người bước lên thuyền, để làm thi sĩ
Ngắt một sợi mưa, viết thấu trăng mờ.
TRẦN QUỐC TOÀN
Cố đô
1.
Nằm nghĩ ngợi trong bóng tối
vang trên mặt đất âm thanh của lá khô
tôi thấy tôi ngồi trên đồi Vọng Cảnh
2.
Giữa những điều nhìn thấy hôm nay
những rực rỡ, thăng trầm
những khắc giờ thinh lặng
lòng sông vẫn âm ỉ cuộn sóng
thành giọng nói
sông Hương.
3.
Bóng tối chia ngăn ký ức
tiếng chim thả vào chiếc lồng quá khứ
tôi mơ thấy Phú Xuân áo gấm lụa hoa
ngai rồng và người dắt ngựa kinh thành.
4.
Thùy trán tôi nở ra một bông hoa trắng
từ giọt nước mắt bầu trời
long lanh trên cồn Hến.
5.
Tôi gối đầu lên cánh tay
mùa thu nở ra chùm hoa bìm bìm tím
trên tà áo chiều phai.
6.
Tiếng chim khuyên hót giữa cố đô
Xanh màu rêu lăng tẩm
về phía bên kia tồn tại.
(TCSH414/08-2023)