NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Nghĩ bên sông Hương
Huế chờ ta dưới cơn mưa rút ruột
dòng sông trĩu nặng tháng Mười
thành phố vừa qua cơn bão
từng ngấn bùn hắt đỏ vào thu
Ta đã đến trước khi ta gặp
Huế lay say trong tưởng tượng riêng mình
H-u-ế ngắn thế mấy ai đi hết
sông Hương dài vì những đam mê
Lần đầu chạm Huế như lần đầu yêu
cầu Trường Tiền run lên từng nhịp
cánh phượng muộn vội vàng thắp lửa
tiếc điều gì cháy bất chấp trong mưa
Tôi quá chén mưa vẫn rót tràn
nỗi buồn tự mang niềm vui mắc nợ
những cơn mưa biết mình phận mỏng
chọn xứ thâm trầm để ríu ran
Mỗi ngọn đồi một bình gốm cổ
người giữ uy quyền, người để mây bay
chỉ sông biết lòng người luôn khát
cánh buồm vừa rời khỏi ta...
Bóng lửa
Bởi cố đô nên bóng đổ thành đôi
những hồi chuông chín đỏ
mặt trời lên in phăng phắc kinh thành
Bóng tối ròng ròng ngực núi
ban mai xanh lại rưng rưng
Cánh đồng trắng giấc nắng nung
mềm ẩm dưới âm thầm lưỡi cuốc
Trời và biển cách nhau cơn mưa
cả ba đều xám bạc
con thuyền nào chợt khát bờ xanh…
Bởi cố đô nên Huế thăng trầm
nhẫn nại một dòng sông chảy mãi
lắng chuyện ngày xưa soi bóng hôm nay
Bao người đi mở đất
giờ hóa đất lặng im
cho chúng ta cất lời
Con đường trổ về phía núi
khẽ khàng lòng đá còn đau
mái chèo vẽ nét Tam Giang
bóng chim bóng người đắm lại
Chiều nay
thanh trà như rượu
vì người mà lên men…
Những ngôi nhà khép cửa
người cào hến từ buổi mai
cho tôi và lưng cơm cay mắt
Đêm vơi quá nửa
thuyền chài thắp lửa nuôi khuya…
(TCSH414/08-2023)