LÊ HUỲNH LÂM
Soi bóng Hương giang
Những bàn tay gieo vào sông âm ba của mùa
Cung mi thứ hòa nhịp mưa tiễn đưa gót hồng
Nàng về phương Nam
dùng dằng cung thương hơi ai oán
Dặt dìu làn hương biếc
Thạch xương bồ mê hoặc
Giai điệu slow níu thời gian trầm mặc
Huế bềnh bồng trên sóng nước mông lung
Mơ hồ tà áo cung phi
U hoài ánh mắt Hoàng thành nhìn đêm phủ dụ màu Chăm
Mười ngón thì thầm sương khói kinh thành
Những phiến âm dương dọc ngang hào kiệt
Ngoài kia con nước nấc khúc Nam ai
Tròng chành mạn thuyền
Trăng vỡ
Từ vô thủy
Ai một lần soi bóng Hương giang
Bất chợt thấy
mình
vỡ
tan.
Nụ cười Tam Giang
Biển thở tràn gió đông
Hàng phi lao trò chuyện rì rào
Tiếng chầm gõ phách những canh khuya
Hạt lân tinh hay những vì sao thì thầm
Trong ánh mắt đêm
Có ngọn bấc đèn lung linh huyền ảo
Hơi ấm của đầm phá
Phả vào những con đò trôi giữa mênh mông
Anh chợt nghe trong tiếng cười của sóng
Có lúm đồng tiền dẫn dắt về tiền kiếp
Tổ tiên mình hiện hữu
Trên những con thuyền vươn ra khơi
Trong những núi rừng trùng điệp
Trông đồng, cung nỏ và ngọn lao…
Cùng dựng nên hình hài đất nước
Và lúm đồng tiền nên duyên
Bên bãi bờ cát trắng
Anh nhớ nụ cười em
Khẽ như tiếng mái chèo khua nước
Lay động hồn anh
Ơi Tam Giang!
Mùa của con kình, con tôm, con lệch
Mùa của những nụ cười ngư dân đón lộc trời
Mùa tái hợp chuyện tình Chữ Đồng Tử - Tiên Dung
Ơi Tam Giang!
Gió cũng góp phần làm nên đặc sản
Lồng lộng giấc mơ xõa bờ tóc em bay trong chiều phiêu lãng
Và lời hẹn ước trên con thuyền màu hổ phách
Anh cùng em ký vào dòng huyết quản
Đợi một ngày rạng rỡ
nụ cười Tam Giang.
Bức tranh Huế
Thành phố như món quà tạo hóa ban tặng
Bàn tay họa sỹ thiên nhiên vung màu nước biếc
Tạo nên dòng sông thi ca
Và khoảng trống trời cao mây trắng
Cùng những vòm cây màu lục già
Xa xa dãy Trường Sơn ẩn hiện
Núi Thương như người mẹ hiền
Trông theo bóng hình con thơ
Người họa sỹ vẽ giấc mơ triều đại
Lập nên kinh đô
Cùng những dòng sông
Đông Ba, Kẻ Vạn, An Cựu, Hương giang…
Nhiều du khách hỏi ngặt
Sao không thấy bóng dáng thuyền buồm nhẹ trôi?
Để người bên ni bên nớ
cùng trên con thuyền không phân định lằn ranh
Để đôi tình nhân bềnh bồng cùng sóng nước
Để nhìn hai bờ không phân biệt tả hữu
Để hòa cùng dòng nước mát tên Hương
Để thi nhân Bùi Giáng phải thốt lên
“Dạ thưa phố huế bây giờ
Vẫn còn núi ngự bên bờ sông hương”*
Nhưng Huế không chỉ là sông Hương núi Ngự
Huế còn nhiều cổ tự, tu viện, phủ đệ, miếu đình
Và lăng mộ của các đời vua chúa Nguyễn
Dập dìu đồi thông Thiên An, Vọng Cảnh, Ngọc Trản, Ngự Bình
Nết vườn xưa thấp thoáng bóng giai nhân
Huế có những con đường rợp xanh im bóng
Và Huế diệu kỳ vì có em trong tà áo dài tha thướt
Khiến bao lãng khách ngẩn ngơ dừng bước
Nghe câu hò, điệu nhạc tình ca
Huế thêm cao sang qua dấu triện văn nhân
Nguyễn Du cô độc ngắm “Hương giang nhất phiến nguyệt”
Cao Bá Quát thần khí “Trường giang như kiếm lập thanh thiên”
Hàn Mặc Tử hỏi thơ “Sao em không về chơi thôn Vỹ”
Phạm Duy “Biết ái tình ở dòng sông Hương”
Dương Thiệu Tước thức cùng “Đêm tàn Bến Ngự”
Văn Cao chiêm nghiệm “Một đêm đàn lạnh trên sông Huế”
Và Trịnh Công Sơn thể nhập “Đóa hoa vô thường”
…
Nên Huế được ngợi ca một “Bài thơ đô thị tuyệt tác”
Tôi ngạc nhiên giữa xứ sở thân thiện
Sinh lực dồi dào lại tản mác muôn phương
Huế bên ni kinh thành cổ kính, uy nghi
Phố cổ xưa Bao Vinh, Gia Hội
Huế bên nớ nhà cao tầng, đô hội những phố đêm sôi động
Hiphop, rock and roll rộn rã trống kèn
Nhưng ẩn sâu trong Huế sự trầm tư tĩnh lặng
Lời kinh
Tiếng chuông
Thức tỉnh
giấc mộng trần.
-------------------------
* Nguyên văn câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng trong bài "Thôn xóm Thừa Thiên" đăng ở Tạp chí Tư tưởng, số 1 ra ngày 15 tháng 3 năm 1971.
(TCSH414/08-2023)