Phú Thiện - Nhất Mạt Hương - Võ Văn Trường - Nông Thị Hưng
PHÚ THIỆN
Dùng dằng với Huế
Lối ta đi mòn vẹt gót thi nhân
Thành quách trầm tư để dòng Hương thao thức
Thơ đan dày xanh một sắc phong rêu
Gặp lại Huế vẫn lần đầu đến Huế
Cứ ngập ngừng theo bước lạ mà quen
Con nước Nguyệt Biều về xuôi không muốn chảy
Để Huế muôn đời dìu dặt khúc Nam Ai
Sông Hương ngủ
Bóng thuyền rồng vẫn thức
Chong đèn khuya điệu cổ bản huê tình
Em nhập hồn ca nương buộc ta làm ly khách
Đưa nhau về bến hẹn phía Kim Luông
Ta rất sợ những ngày mưa xứ Huế
Sao bây giờ trời nước vẫn trong xanh?
Mùa biến đổi hay men tình ta đột biến
Một thoáng mây giăng ngỡ núi Ngự xây thành
Chân gác phố
Mà hoang hoải hồn mơ về Thiên An, Vọng Cảnh
Nhớ Nghiêm lăng sen nở buổi hoàng triều
Bất chợt em từ đâu trong truyền thuyết
Nghiêng nón bài thơ bước xuống thuyền
Vẫn là thanh âm Huế trinh nguyên
- Đi mô rứa hỡi người xưa xứ Quảng?
Lời em hỏi như sương chiều bảng lảng
Ta dùng dằng…
Giấu vội chút tàn phai!
NHẤT MẠT HƯƠNG
Sen Huế
Sen ở Huế hồng hơn sắc nắng
Trắng hơn mây trời và thơm suốt ban trưa
Những viên gạch góc thành nghe rêu thở
Đắm nồng nàn và hương sắc suốt nghìn năm.
Nhớ Huế
Đang ở Huế sao lòng nhớ Huế?
Phu Văn Lâu bóng nước tan rồi
Trường Tiền vọng câu hò bên bến cũ
Nhành phượng xòe xao xác một ban mai.
Cho ta gửi chút thương thầm phía Huế
Khi lặng mình trước cũ kĩ, vàng son
Những pho tượng nơi đền đài, lăng tẩm
Im lặng bên chiều gội gió cô liêu.
Sông Hương thả đôi giọt trầm trong mắt
Để mặt trời không tắt phía chiều buông
Đang ở Huế sao thấy lòng xao xác?
Ngấm dịu dàng và bát ngát trầm tư.
Mai xa Huế sẽ thấy lòng rất chật
Bởi ắp đầy thân mật phía bờ xưa!
VÕ VĂN TRƯỜNG
Nghe mùa trăng thôn Vỹ
Nghe tiếng trăng… đâu đây vườn trúc
Tà áo bay, hương tóc thơm lừng
Mùi ký ức, nhuốm hồn hoa lá
Mộng với ai kia, trăng khẽ thì thầm
Có tiếng thơ Hàn dưới trăng bàng bạc
Sột soạt treo người, xuân ý nơi nao
Bàn tay ngọc nắm chiều buông nhè nhẹ
Câu mái nhì xuôi Cồn Hến… Dã Viên
Đêm Vỹ Dạ người xưa khuất nẻo
Trăng hẹn khách về, mấy dặm đường mây
Và nỗi nhớ đắm dòng Hương ngày đó
Truyền thuyết yêu người… mấy vạn mùa Ngâu
Ở đây thôn Vỹ Dạ
Mà nhớ những tia nắng cuối ngày còn sót ở hàng cau
Còn sót ai kia chưa hết thương ngày cũ
Câu thơ trẫm mình trong tiếng trăng tan.
Cơn cớ dòng Hương
Cơn cớ dòng Hương một ngày tôi đến
Đã trôi xuôi mấy thuở đền đài
Bên bờ cỏ, xanh lên mầm nụ
Con phố khẳm khuya trong mái tóc dài
Có tiếng dế bờ rêu thành quách
Gọi hạ xưa thức phía cổng trường
Rồi nhớ thương gì đâu từng cánh phượng
Treo phía Trường Tiền lặng lẽ một câu thơ
Mỗi ngày đến rồi đi như khách trọ
Mà Huế neo tôi trong giọt mưa đầy
Những lá hoa tự nghìn năm trước
Chợt thơm tho nỗi nhớ môi trầm
Cơn cớ dòng Hương, cơn cớ tôi và Huế
Bờ nắng xa người… những cánh mỏng xuyến chi.
NÔNG THỊ HƯNG
Mười ba trái tim Rào Trăng bất tử
Yên nghỉ nhé
Dẫu chỉ là hạt đất
Ngọn núi cao đã nhận hết mưa rồi
Yên nghỉ nhé
Dẫu chỉ là mong đợi
Một chấm nhỏ buồn chìm lặng tuôn rơi.
Rào Trăng ơi tiếng vọng mãi trong tôi
Dẫu nơi này cánh chim bay mấy ngày chưa hết
Tiếng hú gọi nhau vang trong lòng đất
Nấc nghẹn từng giờ con số mười ba.
Rào Trăng ơi tiếng gọi thiết tha
Mười ba trái tim hòa chung nhịp đập
Các anh nằm giấc mơ chưa tắt
Loài hoa thơm cất giữ trọn đời.
Khúc biệt ly
Anh đi thuở ấy sông mấy khúc
Mà cuốn vòng em chìm đáy sâu
Lơ đãng mây trời se huyết ngọc
Phủ lên trần thế mấy tầng lầu.
Chiếu chăn vãng khách tình còn đượm
Rượu đã tàn canh soi quãng đường
Trăng ghé bên trời nghe rớm lệ
Buông hờ bóng lẻ con thuyền trôi.
Trăm năm thêu dệt bởi ý trời
Tình không trọn cánh bởi hoa rơi
Xuân về có kẻ nâng cây lá
Chúc một năm dài thương mãi nhau.
Anh đi tìm lại bóng dáng xưa
Tình trong hư ảo có ai chờ
Thương người cô lẻ mây bay mãi
Đâu biết một người tiếc ngẩn ngơ.
(TCSH415/09-2023)