HOÀNG THỊ HIỀN
Phía nào thương Huế
tình sử nằm dưới ngòi bút
hay dở còn trong cuộc cờ
để tượng đá rũ rêu phong ngồi xuống nói
cùng tôi về người dựng đền đài lăng tẩm
bây giờ bia chữ ở đâu?
khúc Nam Ai, Nam Bằng cho tôi chạm vào
gương mặt Huế
trước sông Hương núi Ngự cũng soi mình
ai rời bến rạc chân miền biên viễn
có kịp trở về khi trăng mở cổng thành
trái tim Ô Lâu
ôm Phước Tích mười hai bến nước
nhà rường trông tôi đội gốm qua sông
khum tay nặn đất thành làng
nặn chum gạo mong gặp người gừng cay
muối mặn
may còn một gì rất Huế tôi thương.
A Lưới thương nhau trong tấm dèng
Lách cách bốn mùa hoa trái
nối sợi cườm căng khung dệt cầu vồng
con chim A-đoong hứng từng lưỡi lửa
còn đôi mắt này em vừa biết thương anh
Lời hẹn ở dốc Pa-se mọc cây cổ thụ Kating
tiếng sáo gọi đi sim làm cong cong nhịp thở
chúng ta đắp chung tấm dèng thì nhớ
lòng này khắc thành núi A Bia
Úp bàn tay phải có hạt gạo dâng lễ A Da
ngửa bàn tay trái nở bông hoa dèng chờ vụ mới
em lao thoi luồn sợi
dèng may áo cho anh quấn quýt mỗi ngày
rượu Tà vạt chảy tràn trăng uống mãi không say
Anh đưa em đi dọc nước non này
dèng địu con lên Cao Bằng xuống Cà Mau cất lời ru gọi
rừng A Lưới
ngày Huế còn thương trải chỉ màu khung cửi
đàn chim đã trở về đậu lên những giấc mơ.
(TCSH415/09-2023)