"Thơ Huế 2023" - Thơ Dự Thi
Trang thơ dự thi 09SDB-2023
14:58 | 16/10/2023


Ngô Thiên Thu - Nguyên Như - Trần Cao Duyên - Đinh Phương - Nguyễn Minh Khiêm

Trang thơ dự thi 09SDB-2023
Tác phẩm "Đoản khúc thu Hà Nội" (Sơn mài, 100cm x 120cm) của họa sỹ Lâm Nguyệt Hà

NGÔ THIÊN THU

Viết về người...

Xoải chân xuôi dòng Hương
Gối đầu lên đỉnh Ngự
Người niệm câu thần chú
Cỏ hoa mờ lối sương.

Đã bao mùa mai nở
Bóng người vẫn mịt 
Bên góc thành Đại Nội
Tiếng chim vẫn âm u.

Nay kinh thành mở cửa
Người về dáng liêu xiêu
Vẽ lên chân trời thẳm
Một bài thơ phiêu phiêu.

Người niệm câu thần chú
Tiếng  ngựa liên hồi...


Giấc mơ xanh

Giấc  trôi đi thật xa
Dọc theo con nước thoáng la đà khói sương
Gươm xưa lạnh sáng dòng Hương
Máu chàng Cao nhỏ giọt vương đầy trời xanh
Anh hùng về với cỏ xanh
Giấc  cũng hóa thảo nguyên ngút ngàn.


Bên dòng Hương nhớ Thăng Long

Hương giang một áng trăng gầy
Người về từ độ chân mày xanh xao
Đêm Thăng Long ngẫm trời cao
Hồ Cầm nhỏ lệ nôn nao mấy mùa
Giọng ca thảng thốt âm xưa
Nghe rơi rụng mái chèo đưa tiễn người
Con thuyền còn mãi  xa
Giấy hồng nhan
Cõi người ta
Tro tàn.



NGUYÊN NHƯ

Vùng rêu

Mưa chưa kịp ray qua mắt người
ánh lên phiến ngói hoàng hôn ấn tích
Linh Mụ chiêm bao mẻ gạo tráng sương màu gió
người già & con trẻ

Nửa trăng rệu trên  xác chỉ tay
nửa trăng mục bầm rít đáy sông Hương trầm mặc
bấy ải khói cao còn ai ải
dưới nhành đại   lỡ rụng
chiếc bóng màu xanh lục
 lão không phất dài lời ca của sóng
không thêu buồn  nền trời
chỉ cái nhìn dặm sáng tàn tro...

Tiếng chuông lặn sâu lòng tay chú tiểu
cõng  sau tầng mây khiết
 đây
vùng rêu khoét xạm thềm chùa.


Trước làng chài Lăng Cô

căng tròn bóng trăng
tay chèo bấy lớp sương mờ đục
về hướng non xanh xa xa nguồn cội

từ đuôi thuyền gỗ rập rêu
mặt nước vừa ngoi dấu sẹo nghìn năm tẩm sáng
dấu sẹo của những hình hài mở đất
một màu vàng khốc đập vào tôi

man man khoảng không kìm lặng
nhiều người cha bước ra từ bình cốt
dáng xộp gầy
bay bay
dưới ánh trăng đắp dải mây nâu mờ tối

bình yên cho nhiều quăng quật...
ai đã mang thai nên một khúc buồn
nặng quá chặng đường
bầu trời vẫn ôm chầm tất cả
sóng nâng tôi bình minh…



TRẦN CAO DUYÊN

Huế, điều còn lại

Hơn nửa cuộc người mới gặp dòng Hương
Dẫu chưa muộn nhưng gợi nhiều nuối tiếc
Con sông thuở ngọn nguồn nghìn năm trước
 xanh ngỡ ngàng rời rợi thế này không?

Lăng tẩm đền đài nhòa nhạt mông lung
Vua chúa
 dân
Mịt mờ cõi bụi
Còn nỗi  muôn xưa chưa nói hết
Sẽ nghìn sau đồng vọng tiếng sơn 

Phút dòng sông níu áng mây xa
Huyền Trân qua đây mấy lần gạt lệ
Những giọt mắt sang sông hóa mưa nguồn
chớp bể
Non nước rộng dài xiêm áo mỹ nhân bay

Người Huế ly hương cầm giọng Huế trên tay
Đêm đất khách câu Nam Bình day dứt
Thương nhớ Cố đô sầu lên khuya khoắt
 lúc sông Hương dâng ngập phía chân trời

Huế  họa trong tôi ngọt tiếng gọi đò ơi
Thanh thoát cánh sen
Trường Tiền mấy nhịp
Nón bài thơ chênh nghiêng
Mưa chiều mỏng áo dài  mộng tím
Mái phố nâu  khua - tiếng thời gian rất khẽ
Sau những thăng trầm còn lại Huế tình yêu.




ĐINH PHƯƠNG

Uống Huế với bạn

mình ngồi trên đồi Vọng Cảnh
uống Huế từ đêm sang ngày
 sông Hương vẫn chảy
điện Hòn Chén vẫn lập lòe bóng sáng
hoa đăng phập phồng thở
sương loang giăng đôi bờ

cơn  đẩy ngược mình về đất Bắc
thu quyết đến thật rồi
rượu làng Chuồn trơ đáy
tăm lặn vào  không

bạn bảo uống đi
chén nữa!
say chưa?
rồi giục về Vỹ Dạ ăn cơm hến trước khi lên
chuyến tàu đêm trở về đất nắng

Đại nội vắng bạn
bước thập thõm thèm say
gọi tên từng người
Hòa ơi… Giang ơi… Sơn ơi
hơi men thoang thoảng

về Bắc vẫn tỉnh
thèm vợi một lần say…


Hẹn Huế cho con

cạch
chén này uống cho con chúng ta ba mươi năm nữa
ba mươi năm nữa anh sáu bảy còn tôi sáu ba
ba mươi năm nữa ai nhớ một lời hứa
vu 
giữa đêm  tháng sáu

chúng ta hứa cho con đến Huế uống với nhau
hai đứa chênh nhau vài ba tuổi
như tôi chênh anh
nhưng chén chẳng chênh
trên vỉa  Phan Đình Phùng
trước ngôi nhà của  Từ Cung mẹ vua Bảo Đại

anh cam đoan: - lịch sử đã qua
tôi bảo sông An Cựu ngáp buồn hơn quá khứ
 chép um bơi mãi chẳng đến bờ
anh gọi chủ quán đưa thêm chai nữa
rót tràn ra…

chúng ta hứa với nhau ba mươi năm nữa
lời kẻ say của ba mươi năm sau
 cạch nhớ từ giờ…




NGUYỄN MINH KHIÊM

Vẫn có tôi ở đó

Chỗ tất cả bị rửa trôi
Không   nhìn thấy
Đến cây rêu cũng không mọc được
Vẫn  tôi  đó

Chỗ tất cả bị hắt ra ngoài ánh mắt
Không   để đặt xuống nâng lên
Không   để đặt trên bàn cân
Vẫn  tôi  đó

Chỗ mọi thứ mất hết sắc màu
Mất hết mùi vị âm thanh hình khối
Không trọng lượng  không địa chỉ
Vẫn  tôi  đó

(TCSH50SDB/09-2023)
 

 

Các bài mới
Chùm thơ Vân Phi (18/01/2024)
Các bài đã đăng