NGUYỄN HỮU QUÝ
Vọng một Hàm Nghi
Giặc đã trong nhà, muốn cầu hòa là chuốc nhục non sông
Người dựng cờ Cần Vương nơi núi sâu, đèo hiểm
Dụ ban,
chọn con đường quyết chiến
vọng một Hàm Nghi
Tân Sở chiều tà...
Không có ngai vàng, chẳng cung điện nguy nga
sợi hương mỏng tôi thắp lên trước án
đất đỏ bên thềm và gió phơn cháy nắng
bạch đàn nghiêng về phía đèo Cùa
Đêm nay, tôi sẽ hỏi ngày xưa
về một thanh xuân trước cường bạo
ngoại xâm không biết cúi đầu quỳ gối
về một linh thiêng không đợi tuổi
khi tựa non sông mưu tính dẹp thù
Mảnh mai dáng hình trong bão dữ
chữ chất chồng lửa,
Dụ Cần Vương rọi bốn phương
nếm mật, nằm gai, chẳng hề bận vướng
vọng một Hàm Nghi đau đáu nỗi giang sơn
Trăng gọi ai về lao xao như sóng gợn
hải trình xót xa còn xa xót tới bây giờ
vỡ trận,
người lưu đày xa xứ
bao giờ, trở lại cố hương?
Tân Sở
đêm ngòn ngọt vị sương
giai điệu bazan phác thảo nét lũy thành
bài ca giữ nước
Huế bỗng rất gần
trong vóc dáng đền đài quen thuộc
vọng một Hàm Nghi
vằng vặc sơn hà...
Huế & em
Em là Huế tự lúc nào
Khi tà áo tím chảy vào sông Hương
Một thương đã Huế, mười thương
Có bao nhiêu Huế vấn vương lòng người!
Em là Huế, nhá nét cười
Con trăng buổi khuyết vẫn lời rằm trong
Xuống đò để hát với sông
Buông theo mái gió để không lỗi mùa
Em là Huế, sen tĩnh chùa
Cái thơm nhè nhẹ như vừa mới bay
Say mà chẳng biết mình say
“Dạ”, riêng một cách Huế này đấy thôi!
Em là Huế, bởi vì tôi
Ngẩn ngơ tìm Huế cái hồi trẻ trung
Lạc trong thành quách điệp trùng
Bỗng dưng gặp gỡ giữa vùng phong rêu
Em là Huế, Huế rất nhiều
Đoan trang trong cả những điều vu vơ
Ngày về gặp lại mộng mơ
Hương giang như thể bài thơ nằm lòng...
(TCSH50SDB/09-2023)