TRẦN NGỌC MỸ
Mưa Huế
Không biết bắt đầu từ đâu
Mưa hay về dạo chơi xứ Huế
Gương mặt thành cổ qua năm tháng dâu bể
Điềm nhiên ngói đỏ, tường rêu họa tiết lặng thầm
Đi dưới bầu trời chẳng phân vân
Tóc dài thiếu nữ suốt đời thấm ướt dịu dàng nếp nghĩ
Đền đài lăng tẩm, thềm nâu nguyện phơi mình cõng đỡ
Ôm ngực ký ức xa xôi gió lùa
Day dứt trước cơn mưa
Mỏng mảnh mà chẳng dễ phai
Dai dẳng nối nhau từ ngày này qua ngày khác
Phủ lên kinh thành tấm khăn bàng bạc
Như khói, như sương mềm sũng mắt người
Tưởng sẽ lẻ loi cuộc đầu trần dạo chơi
Những nhịp gõ ưu tư kéo dài vô tận
Tưởng nỗi buồn sẽ rót đầy mộng
Chợt nghe lời sông nhẹ nhàng vỗ về đầu sóng
Mưa Huế hóa chiếc võng trăng trắng bồng bềnh…
Trống rỗng
Bắt đầu rẽ tầng tầng hoa lá
Mở ra thẳm sâu chỉ trống rỗng, mơ hồ
Nào đâu thấy màu sắc của câu thơ
Mà ngôn từ tự sinh sôi, ngồn ngộn
Chẳng mong cầu danh vọng hay tiền bạc
Điềm nhiên đón nhận miền hư vô
Không được, không mất, không hơn thua
Nguyện trao trái tim trở về chân thật
Người muốn tìm bình yên cửa Phật
Quỳ gối tĩnh lặng, đan những ngón tay
Hương nhang phảng phất tựa hoa bay
Thanh âm buổi chiều nhẹ vang chuông thở
Có một người vừa nhắm mắt đã mở
Ngoài cánh cửa bầy mây trắng hân hoan…
(TCSH50SDB/09-2023)