NGUYỄN VĂN VŨ
Về thăm Huế đi em
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương
(Bùi Giáng)
Em từ ngút ngàn hoa lệ
Gởi cho anh bài thơ thương Huế khôn nguôi
Đầm đìa những lời nhung nhớ
Bao nhiêu năm cách trở đường dài
Không biết quê mình phượng thắm hè phai
Trường cũ bạn xưa bao mùa lá rụng
Những nẻo Nội thành có vàng sắc nắng
Hương giang xanh mấy thuở thơm tình
Núi đã xa rồi hay vẫn ở bên sông1
Sóng vỗ men xuân dạt dào bến cũ
Bên mạn thuyền dập dềnh sóng vỗ
Rượu trắng còn say những chén bạc đầu
Em hãy giấu trong tim bài thơ thương nhớ
Về thăm quê giữa thoáng mong chờ
Làm đám mây thơm bay một tầng rất nhẹ
Trên những vòm lá nhỏ chen hoa
Kia dòng sông Hương thơm lừng muôn thuở
Lặng lờ trôi như một áng thơ tình
Nắng khẽ chạm vào những giọt bình minh
Đang rắc xuống mái lương đình lặng lẽ
Lên đầu nguồn giữa lưng chừng nắng xế
Bên đồi thông lướt thướt bóng mây qua
Những lăng mộ rêu phong tà áo ngự
Hồn ai xưa vó ngựa sắc long bào
Từ cội nguồn sông về qua phố chợ
Tà áo bay vương vấn nẻo đường hoa
Lạ lùng chưa ai thả hương trong gió
Mà Huế ơi em thơm ngát vô cùng
Xuôi dòng Hương anh đưa em về biển
Tình quê hương bao ước vọng tràn đầy
Vỹ Dạ xưa vườn quen người đâu vắng
Thuận An xanh sóng nhớ bồi hồi
Nắng trưa lên bên cổng thành Đại Nội
Hoa ngô đồng tím nở bâng khuâng
Và tình em êm đềm sâu lặng
Để muôn đời thương nhớ Huế khôn nguôi2
----------------------------
1. Ý thơ Bùi Giáng.
2. Đoạn thơ được phổ nhạc trong bài hát “Thương Huế khôn nguôi” của tác giả.
Mắt Huế
đôi mắt ấy có dòng sông đang chảy
nước trong veo như vô tận suối nguồn
rất mơ màng chìm nổi giữa cô đơn
chơi vơi đến từ cõi nào xa lắm
đôi mắt ấy buồn không sao tả được
nhìn hoang vu như một khoảng chiều tà
như đá rêu mỏi mòn khung cửa hẹp
cung nữ thẫn thờ bốn vách tường loan
đôi mắt ấy hiền như bài cổ nhạc
man mác u hoài những giọt Nam Ai
cung bậc âm trầm an hòa diễm lệ
gió Nam Bình xao xuyến góc trời quê
đôi mắt ấy như cõi thiền sâu lắng
lời kinh cầu tịnh vắng khúc hành vân
như đắm say vương vấn chút bụi trần
bổn sư hỡi linh hồn xin cứu độ
đôi mắt ấy như mẹ hiền quán thế
lòng bao dung như biển rộng sông dài
xa nghìn trùng lòng mãi nhớ thương ai
nhớ đôi mắt
ấy là đôi mắt Huế
(TCSH50SDB/09-2023)