NGUYỄN THIỀN NGHI
Gốm tình
Trong ngôi nhà với nhiều công đoạn gốm
Tôi ngồi nặn tượng tiếng cười em
Bằng đôi môi ngọt mùi thị chín
Chiết ra từ màu nước Ô Lâu
Trên bàn xoay
Xoay tròn không gian mềm quá khứ
Có tiếng chuông rung mùa cũ
Có lời tỏ tình đất
Lao xao trên cánh cò về
Bên giếng ngọc
Nụ cười khỏa thân tắm
Ngẩn ngơ tôi ngồi đánh rơi đất nặn
Vào giữa khe trăng thượng tuần
Hở khuy áo em cài
Vườn khuya bước về rách bóng
Có người ôm trăng ngủ
Để tình ướt đẫm giấc mơ
Em hay trăng là gốm
Tôi liu riu ngọn lửa đợi chờ
Gắn tiếng cười vừa nặn lên môi xuân
Đặt giữa vườn xưa
Làng cổ râm ran tiếng gốm tình chín tới
Chiếc đèn lồng đầu ngõ vào Phước Tích
Đỏ ửng
Nụ hôn.
Phố bão
Những hàng cây cưa ngắn đọt
Như những người đàn bà rũ tóc ngồi
Cạnh con đường
Cạnh dòng sông
Từng bức tượng được điêu khắc
Bằng khó khăn khốc liệt
Từng mùa bão
Gió xua xưa
Ùa dọc hàng cây
Kéo nụ buồn trần truồng chạy
Cuống cuồng giấc bão
Cố níu cố tìm
Những gì dành dụm đã trôi
Hơi hướm người thân đã mất
Trên con sông giãy nảy nỗi buồn ăn khuyết
Dẫu chỉ để đâm sâu thêm vào nỗi đau
Của tận cùng mất mát
Trong trí nhớ hàng cây
Có tiếng gà gáy dựng cô đơn
Trên thùng xốp
Theo dòng lũ trôi về phía biển
Đánh thức những đôi mắt sáng mai
Lo âu nhìn đo mặt nước
Gần đến mái nhà chưa
Giữa trời mưa và mưa
Chồi non mở mắt
Đã học bài chống bão
Học che vết rách chưa kịp vá hồi sinh
Khi đau thương
Dập đi dập lại trên đôi vai đôi chân đã mỏi
Trên khuôn mặt ỉu xìu của sông
Đứng tựa lưng vào cây
Cây đang mở vòm xanh
Ngồi tựa mắt vào sông
Nhìn sức sống bươn bả gắn lại nụ vui
Bên bờ cỏ chưa sạch hết mùi bùn non
Trên từng vuông đất
Người nối người túi mặt túi mày tái tạo ấm no
Mặc khó khăn ún thêm nếp nhăn
Mặc tang thương dan díu từng mùa lũ
Lưu trữ trong kho đầy ắp nỗi lo
Huế rửa mặt sau bão lụt
Không một lời giới thiệu nào
Khách đến cũng biết mình
Đang ở trong một thành phố bão.
(TCSH50SDB/09-2023)