La Mai Thi Gia - Nhung Nhung - Lê Nhi - Vũ Tuyết Nhung - Mai Xuân Thắng - Lê Điểm - Đinh Ngọc Diệp
LA MAI THI GIA
Treo hồn ta lên mà thác
Nàng Vung, nàng Vung
Ba hồn chín vía
Về mà nghe em khóc
Về mà nghe chàng than
Tơ duyên người đã đoạn tràng
Xin buộc cho em chạc ái
Xin buộc cho chàng chạc ân
Trò Siêu không nuốt được nhục này
Chờ làm chi cho đến ngày bái tổ
Võng anh, kiệu nàng, phòng loan, gối phượng
Cân đai, áo mão cho ai
Khi hiền thê không phải là nàng
Hiên ơi, Hiên ơi
Xin trả lại ta một chạc mây rừng
Treo hồn ta lên mà thác
Em vái Hoàng Thiên
Em cầu Thổ Địa
Giữ chàng ở lại thế gian
Em chưa từng là vợ
Ân huệ nào được mang chiếc khăn tang?
Vuốt ngực tình lang
Trên tay là chạc mây dài
Siêu ơi, dẫn em theo với
Chốn tuyền đài đâu ai rẽ duyên ai.
NHUNG NHUNG
Vọng
Tháng tư cời nhụy loa kèn
Ve sầu ngái giọng chăn trời xám lạnh
Thiên An xanh nhung
Tiếng hót ngân rung đàn khổng tước
Ôm lấy saxophone
Người nghệ sỹ như ôm tiếng kèn ôm tiếng chim
ôm tiếng ve
Mùa giao bôi
Đông Ba nhấp nhô chóp nón
Trường Tiền va rộn tiếng rao
Chiều tạnh quạnh An Định
Ai thiết ai bóng dáng hồi hương
Nghe gót kim dây qua mấy nghìn lần
Nhền nhện trở mình tơ rối
Người lặng im như cây Thành nội
Rũ long bào nhấc ấn chạm vàng son
Nhật bình nếp gấp mòn thi lễ
Thoa kim búi tóc bạc xiên cài
Khăn tơ không rời tay áo
Sông lệ bắc kỳ
Khóe mắt ướt nam phương
Những bậc thềm nối thấp cao
Ai hờn thương sông Hương trong đục
Người đi buông lơi triều đại
Người về nối ân ngãi được chăng…
LÊ NHI
Với Huế
Trầm mình trước Cố đô
nghe đời chảy trên tay kẻ giang hồ viễn xứ
dòng Hương chẳng mơ mộng nữa
em đeo khăn rời bến voan tung lên xé toác mảng trời tôi
Đại Nội cố quên người
cánh sen rơi im lặng
những linh hồn rong chơi uống nắng
cạn em trong đáy mắt ưu tư...
mình đạp xe xuống chợ hôm mưa
chiếc giỏ ni đựng đẫy Đông Ba buồn thế
con kiệt đau khi tình thay sắc áo
dấu xưa
rêu mọc khắp chân đài
câu hò Huế xuyên vào ngực tôi
râm ran như trang thơ bỏ dở
ta vo viên nhau trong trí nhớ
ở hai bờ
ngăn cách
chỉ
cơn mơ
VŨ TUYẾT NHUNG
Ngồi nhen ngọn lửa
Tôi ngồi nhen ngọn lửa tôi
Bao nhiêu khói bụi đến rồi lại đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
Cô đơn đã lấy từ bi độ mình
Tôi ngồi nhen ngọn lửa tình
Bao nhiêu củi nhớ vô hình ẩm ương
Bàn tay đầy buốt lạnh sương
Sẹo sần đâu thể nhen hương ngọt ngào
Tôi ngồi thổi ngọn lửa cao
Càng dày bụi khói càng đau má gầy
Nước kia rót mãi chẳng đầy
Chiếc nồi thủng đáy lửa nay đã tàn
Tôi ngồi xem lửa thế gian
Càng hừng hực cháy lại càng nhanh tro
Tình sâu không vẽ chẳng tô
Cứ từ từ thấm chẳng lo lạnh lòng
Bao nhiêu ngọn lửa đã hồng
Bấy nhiêu ngọn ấy tôi không thuộc về
Ném vào lửa những u mê
Lòng tôi sen nở giữa tê tái mùa
MAI XUÂN THẮNG
Nét Huế chiều thu
Dải yếm đào
lững lờ
thâu tuyệt cảnh
Ngọc mỹ nhân
quyến dụ gót sương xanh
Luyến lưu chi sông ruộm lòng đến lạ?
Sắc tím nghiêng soi thao thiết đôi bờ
Nắng nửa chừng thoảng đưa hoài niệm
Tà áo dài ngọt dịu chiều mơ
Vành nón thanh tân
vẫy nường thu xuống phố
Gió Trường Tiền gieo mấy nhịp cầu thơ
Chiều cố kinh
vẽ nỗi lòng Tôn Nữ
Bến Văn Lâu xao động nét trang đài
Mây hoàng cung bềnh bồng voan mỏng
Ủ thâm trầm Đại Nội vàng bay
Tiếng chuông chiều nở từng hồi tỉnh thức
Giọt nông sâu ai thả nhịp phách tiền
Dòng xuân nữ
chợt đổi màu duyên nợ
Nửa vầng trăng chải tóc trước khoang thuyền.
LÊ ĐIỂM
Viết ở Bệnh viện Trung ương Huế
Cắt từng phiến đêm
đựng những cơn ho dài vỡ toang lồng ngực
những tiếng thở nấc bóp nghẹt trái tim
tiếng rên kìm chặt phát ra từ kẽ răng run rẩy đau đớn
Va vào đêm
xô lệch ánh trăng đang dỗ dành những bóng người quằn quại
gió khóc thương phận đời nghiệt ngã
giọt chuyền thức thâu đêm
thuốc đắng ống tiêm sẵn sàng đợi lệnh
Blouse ngước đôi mắt thiếu ngủ về phía khổ đau
lần giở trang hy vọng
Giấc ngủ bé thơ trên hành lang bệnh viện
con mơ gì trong lúc cùng mẹ nằm chờ
nỗi lo giày xéo quanh số phận
Đêm
chật cứng nỗi niềm
Ngoài kia mùa thu đang trở mình thức giấc
bóng áo trắng kiên nhẫn
lần gỡ từng sợi tơ trong đống bùi nhùi sinh tử
kéo sợi hồi sinh
dệt thảm ban mai yên vui
ĐINH NGỌC DIỆP
Con cá to tự mắc lưới mình
Biển mênh mông
Ông tự giam trên chiếc mủng*
Đêm trên đầu đội mát cả vầng trăng
Trưa nỏ nắng tràn mi muối xót
Vương quốc tròn đường kính một sải tay
Ông tự tin khoanh bão gió bên ngoài vành thúng
Một cheo lưới hai cánh tay một hy vọng
Đuôi sóng nối chấm tròn thành chiếc gáo múc trùng khơi
Dáng lục bình khi quay, khi rẽ thành lối thẳng
Từ ngõ nhà ra khơi. Theo lối cũ về nhà
Sau hàng dậu thiếu phụ cầu biển lặng
Lắng bước về, òa tiếng trẻ gọi cha
Ống bương cá đeo hông nhịp vào mông lúc lắc**
Cheo lưới trùm vai, tự dính lưới ngày
Ông - con cá to nhúng đại dương thành sóng
Bước lên bờ, biển đắm một kình ngư.
-------------------------
* Mủng: loại thuyền nhỏ, hình tròn như chiếc mủng (thúng).
** Theo truyền thống, các ngư phủ thường mang theo ống bương có nắp đậy, trong đựng gạo, thức ăn dùng khi ra khơi.
(TCSH416/10-2023)