ĐẶNG VĂN SỬ
Phiên khúc mưa Huế
rung lên mọi phím Huế
là cơn mưa giọt giọt dài dai dẳng.
bắt đầu gam thứ ở dòng Hương
và nốt sol quyện trầm sâu lắng.
điệp khúc tường, thành biêng biếc rong rêu
láy những chiều nón che thêm nhớ.
những đường kẻ song song ni, nớ
em về... khóa nhạc kết tình nhau!
mưa - phiên khúc xứ sở
rót đầy
nhen tỏ lại vầng trăng.
Gã chài cuối dòng Hương
Quay ẹo lưng nửa vòng tròn, gã tung lưới
như váy xòe lên
chụp lấy không trung và mặt dòng sông
lực chì kéo nhanh lưới tiếp đáy
chưa tan tiếng “ầm ào” bầy cá nằm trọn mẻ...
Lái “bát, cạy” cho ghe chong dòng
mũi đứng chéo chân kéo
có khi chồm lặn mất tích dưới sâu vài phút
ngoi lên với tiếng thở “phì” dài...
Khi ẹo lưng, vuốt nước rát mặt
vạn ô chài chỉ bắt được bóng trăng
tự hỏi trăng ngã ba Sình về
hay trăng lên từ cửa Thuận
theo con triều ngược muốn tìm bến rộng, bờ cao...
Khi chài tịnh không mùi tanh
gã mơ mòng hương vị thạch xương bồ thơm tho,
kéo những vì sao từ lung linh đêm qua chạng vạng
khỏa lấp hồn chòng chành bằng nụ mười thương...
Rồi tung chài vào ký ức
đánh bắt vạn lần vẫn trượt tiếng hò mái nhì
Tôn Nữ
xòe lưới vào tương lai dự phóng đón vây mái đẩy
chắc chắn gì oai không lại trắng oai!?
Chài cuối sông âm thầm, trầm mặc
sửa chèo, vá lưới, nẹp chì thêm
đón đợi lớn ròng đẹp mùa cá, nước
gã tung cú cuối cùng.
(TCSH50SDB/09-2023)