HOÀNG QUỐC CẢNH
Nhớ Huế
Nơi ấy… như ngày xưa ấy
“nắng hàng cau”*, vệt khói lam mờ
Quán bánh bèo trên đường thôn Vỹ Dạ…
Huế yên bình gương mặt trẻ thơ
Những thuyền rồng thức trắng cùng đêm
Gác mái ngủ mặc bình minh chói lóa
Hương giang trải lòng phơi dải lụa
Núi Ngự Bình sương phủ… thực như mơ
Chưa trọn ngày mưa xứ Huế cùng em
Rả rích thấm mỗi lần anh lỗi hẹn
Bên tượng đá trăm năm xám lạnh
Tím dịu dàng thức dậy Cố đô xưa
Giữa bộn bề vẫn khoan nhặt dạ, thưa
Ta với Huế trong nồng nàn nỗi nhớ
Phố xây mới, không mờ con đường cũ
Mỗi hừng đông lóc cóc nhịp thuyền chài…
---------------------------
* Thơ Hàn Mặc Tử.
Trước dòng Hương
Người thiếu phụ tóc giờ điểm bạc
Thả mình trên thảm cỏ non mềm
Trải lòng trước dòng Hương êm ả
Thật với mình, với cả cao xanh
Những tháng năm
Thắt đáy lưng ong… sợ ánh mắt nhìn
Con thuyền mộc giữa đôi bờ cám dỗ
Biển trước mặt mà thuyền như cạn gió.
Có điều chi mà chim sáo bay lên
Người thiếu phụ thấy như mình lỡ hẹn
Bao lần gác chèo chờ mây trắng
Nước mắt từng nhỏ giọt xuống dòng trong.
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ giữa thinh không
Vọng thao thiết đất trời xứ Huế
Trái tim ngủ yên chợt như có sóng
Thiếu phụ thả hồn theo gió
… cuốn chiều đi.
(TCSH416/10-2023)