TRẦN KIM SƠN
Đẫm trăng
Tại trăng neo đậu Hương giang
Gàu tôi múc cạn ngỡ ngàng đầy vơi
Câu thơ lục bát rối bời
Khỏa lên ánh bạc mà ngời ngợi đêm
Tại mây hé yếm lụa mềm
Cuộn chiều ngơ ngẩn dịu êm tấc lòng
Trăm năm đọng phút phiêu bồng
Rực mùa hoa nở vàng bông ngày về
Tại thèm vùng vẫy sóng quê
Dầu trong, dầu đục bộn bề nhớ thương
Hồn thơ vấn víu con đường
Một hiên sân đẫy vòng lưng trắng ngần
Tại bầu xuân... đẫm tình xuân
Rung rinh cành nhánh quây quần búp tươi
Dẫu đi mòn vẹt kiếp người
Vẫn xin về Huế vọng vời sông trăng
Hạt nhỏ theo dòng
Em chằm nón bài thơ lay ngày hạ
Ửng cơn mưa ai đợi tháng năm về
Gió Vọng Cảnh đèn khuya trang sách mở
Cây nghiêng mình vòm lá tỏa ô che
Thênh thang ngõ vàng hoe rung giọt nắng
Ươm bóng chiều tim phách rộn đầy vơi
Ai mê mải ngắm đài hoa thầm lặng
Thắp ngàn điều kỳ diệu mỗi ban mai
Thuyền trăng đẫm nối đôi bờ cảm xúc
Có tiếng chim thả trên mái cổ trầm
Tím gót hạ gõ bập bềnh nhịp guốc
Ủ men lòng thánh thót buổi hòa âm
Thơ gói tặng Huế thương lời nhắn gửi
Niềm xốn xao nao nức mãi vô bờ
Màu cổ tích tháng năm khe khẽ gọi
Thắm tinh cầu... thắm cả những giọt mưa
Từng hạt nhỏ theo dòng ùa sóng bể
Thỏa đắm say bao mộng ước xanh ngời
Dẫu không thể bỗng hóa điều có thể
Mây trên trời khát trắng để mưa rơi
(TCSH417/11-2023)