TRẦN TỊNH YÊN
Mùa xoan
Chiều chim bay dọc mùa xoan
mưa trong hư vô
ngỡ em về gọi sông - nước reo như chuông
Những người từ đầm phá nhìn làng qua mắt lưới
lặng yên nghe mùa hạ bước qua mình
đêm Tư Dung
thắp ngọn nến nhớ hiên đình
tỏi nảy mầm trong chái bếp
Ngày đầu năm trên áo người gieo mạ đào rơi chậm
lá trong vườn
những bờ đê rất vội
và mây trên tóc dịu dàng thơm
Trên cánh đồng màu dã quỳ
tôi như luống cày bỏ hoang cứ mải mê chuyện nhớ làng
thèm một bếp lửa để quay về
tiếng mõ trâu chiều
và húng hương cuối mùa thu
hôm em đánh rơi tôi giữa đêm thị chín
Lại về
bối rối khăn san
có một tháng mười hai rơi nghiêng trên bến đò Mỹ Lợi
Tam Giang chiều cuối năm
câu thơ ai thả vẫn còn nguyên một vệt giữa dòng...
Tôn nữ
Neo dậy thì vào phố
tôn nữ về áo màu hoa ngô
nhặt dải yếm ai quên trên bến đò Thừa Phủ
đêm ríu rít thạch xương bồ
Ngoài Tả Vu
ngô đồng tháng tư dài như một lời hẹn
mùa nhãn sắp tàn
vườn ai bật khóc
Lạch nguồn bắt đầu chảy qua cầu
và em
Ngoài Bãi Dâu
những đứa trẻ lớn lên từ mùa cải cúc
chờ trăng trên ngó sen
đã biết yêu người môi đơm hoa lý
Mùa xuân
những người thành phố hành hương trên núi Bân
Sau vết nứt miếu đền đã liền sẹo
có tiếng gàu va giếng từ trăm năm chạm vào khuya Huế
kinh thành vẫn thở
mặt trời vẫn mọc trên cửa Hiển Nhơn
hoa sứ trên mái chùa xưa vẫn nghe kinh bát nhã
vẫn chớm đông trên đồi chùm gửi xanh
Sớm mai
thiếu nữ đặt vào tay ai mùi dền tía
một viên thành lên những điều chưa nói hết
để yêu thêm hạt bụi Huế này...
(TCSH417/11-2023)