BÙI THỊ DIỆU
Những cây thông quanh đàn Nam Giao
Hát gió
trong lễ tế Trời Đất thái hòa
lời bình an thế nhân
mỗi người một cây
những tấm thẻ bài
rừng lớn vượt ra ngoài tường đá
hát gió
trong lễ tế giao mùa xuân năm ấy
tiếng thông reo không bao giờ là cuối
cầu bình an thế nhân
người sơn màu cho cây
người đeo tấm thẻ bài giờ xa khuất
rừng nối nhau ngút ngát
tự do
những ngọn xanh như nến xanh
cháy giữa trời khát vọng
hương thơm trong từng chiếc kim màu lá
mảnh mai hơi thở
lớp vỏ nâu sần sùi sương gió
mùi nhựa ban mai chúng mình lên đồi
trong lồng ngực không mang nỗi cô đơn tuổi trẻ
quả khô giấu muôn hạt trần
sinh ra từ đó
chiếc nón mẹ chở che
có ẩn dụ gì
sao lại ước kiếp sau được như thông đứng giữa trời mà reo*
có tiếng reo nào không như lời khóc
Cần giữ im lặng cho đến khi mặt trời mọc**
cuối mùa kiêu sa những bông sen trắng
tiếng rừng gọi vi vút đầm phá
nối vào cõi không
Anh có vào với Huế
xin mang về cho em
một chiếc lá thơm quanh đàn Nam Giao
một chiếc lá thiêng trên đàn Nam Giao
-----------------
* Ý thơ của Nguyễn Công Trứ.
** Lời ghi về nghi lễ tế giao.
(TCSH417/11-2023)