Triệu Nguyên Phong - Tiếu Diện - Kim Loan - Nguyễn Nguyên Phượng - Nguyễn Trọng Lĩnh - Lữ Hồng - Bội Nhiên - Lâm Bằng - Nguyễn Văn Song
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Dáng đứng - một dòng sông
Dòng Hương giang
Đứng suy tư trầm mặc
Con thuyền nằm đắp bóng tựa làn sương
Vũng mây trôi chìm trong mưa ca Huế
Bóng ngọn đèn lồng chạm giấc mơ xưa
Đêm Cố đô... Hương mưa nhã nhạc
Gió vin đôi bờ sương gối mù giăng
Dòng sông xanh bước gập ghềnh ngọn sóng
Nhớ vạt áo dài Huế mặc trên sông
Trăng Hoàng cung đêm về mở hội
Son phấn quấn hồng gạch đá reo lên
Nếu người không về, thức Hương giang dậy sóng
Dòng sông thơ đơn độc giọt trăng gầy
Đêm cô đơn lạnh bờ môi khô khốc
Cửa ngõ Nội thành ướt đẫm tương tư
Hạt long lanh gối dài thao thức
Với ngọn đèn màu dan díu buổi chia xa!
TIẾU DIỆN
Tha hương
Quê cũ mười mấy năm
Ngô đồng vẫn trổ bông?
Phá Tam Giang xa xăm
Bến Bao Vinh còn không?
Quê cũ mười mấy năm
Có ai nhớ, ai trông?
Những chợ Mai, chợ Nọ
Mấy o, mệ gánh gồng
Dĩa bánh lọc hàng rong
Tô bánh canh Nam Phổ
Chén cơm hến cay nồng
Kẻ tha hương lạnh căm.
Quê cũ mười mấy năm
Bóng nhạn ngang qua sông
Năm tháng chừ lặng câm
Nỗi nhớ chảy ngược dòng.
KIM LOAN
Sao không về thăm Huế mùa thu
Người thương chừ ở mô?
Sao không về thăm mùa thu xứ Huế
Dốc Nam Giao vời vợi
Bến Ngự câu hò đầy vơi nỗi nhớ mong
Hàn Mặc Tử ngày xưa biết có chạnh lòng
Thôn Vỹ Dạ bóng hồng giờ xa khuất
Huế vào thu sương mù che mất
Cầu Trường Tiền ai đứng ai trông
Thành nội se se hương lộng gió ngàn
Áo trắng em, bâng khuâng từng bước nhỏ
Trường Đồng Khánh lời hẹn thề còn đó
Đợi anh về, bỏ ngỏ một mùa thu
Đợi anh về nơi bến Văn Lâu
Ngắm mùa ngâu về trên xứ Huế
Bao năm rồi Hương giang vẫn thế
Khúc nghê thường làm say đắm lòng ai
Về đi anh
Nghe câu hò mái đẩy
À ơi…
Em về qua chợ Đông Ba
Tiếng chuông Thiên Mụ xa xa vọng về…
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
Đóa hồng tư mẫu lánh ngời trong tim
Hanh hao nắng gió bời bời
Chao cánh động, bóng chim côi lạc bầy
Khói đồng ngun ngút tiễn ngày
Rưng rưng cội lá chiều nay tìm về
Lớp hàng điện mộ cung mê
Mẹ khiêm ẩn dưới bóng tre quê nhà
Một thời trường dạ xót xa
Cho con rạng lối bao la chân trời
Đau thế thái. Đắng nỗi đời
Vẫn thơm nếp một. Bùi ngùi khúc lau*
Mòn thân đá dựng dãi dầu
Con bay mấy phía tinh cầu.
Hư không!
Núi hư ảo. Vói má hồng
Đùa thi ca.
Ngóng phiêu bồng.
Mùa phai!
Muội tình bái tạ ánh mai
Bông cài chín chữ. Trắng lay lắt chiều**
Tâm thành cong ngọn nhang xiêu
Nếp vương núi tưởng. Lau triều sông trôi
Mẹ an nhiên.
Áng mây vời
Đóa hồng tư mẫu lánh ngời trong tim.
Viết lại, mùa Vu Lan 2023
-----------------------
* “Mẹ già như chuối ba hương/ Như xôi nếp một như đường mía lau” - Ca dao.
** Chín chữ cù lao: Người xưa đã tóm tắt công đức của người mẹ thành chín điểm, gọi là chín chữ cù
lao: sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc (sinh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, cho bú, nuôi
lớn, trông nom, nuông chiều, che chở).
NGUYỄN TRỌNG LĨNH
Dòng Hương hoài niệm
Xuôi về gương hoài niệm
mải miết dòng Hương
sông vồ vập núi
như cuộc phu thê
chạm sắc nước non
trong ngày truyền thuyết
Ánh bình minh óng vàng tơ tóc mái sông
chiếc lá soi mình kẻ mày yểu điệu
cánh chim bình yên trên lưng bạch hổ
viên ngọc xanh mở thần nhãn thanh long
loài ve kim ngân bản vĩ cầm
lan giữa ngày nắng nhẹ
trong mùa cổ tích
Ai nâng niu chén ngọc
sáng xanh quầng đức tin
linh diệu hòn điện
những phù sa đắp bồi điềm lành cộng hưởng
giữa cõi thiêng tôi chợt hóa tín đồ
trong phép mầu nhiệm
Ngược lên dòng trăm năm
những thung sơn huyền biếc
cất giữ bóng ấn ngọc, gươm rồng
những dấu chân khai mùa trên lối rêu phong
những mẻ sứ sành kỳ mỹ tinh khôi
giữa uy nghi, trầm mặc
trong bộ sưu tập Cố đô
LỮ HỒNG
Ngồi tựa bâng khuâng*
Khảm vào lòng phủ đệ vàng son
Người mang danh phận ra đi
Kiếp thuyền chài nghìn năm bỏ lại
Huế mình!
Thành cao soi bóng thành cao
Câu tuyệt xướng gói vào mê mộng
Một khảy đờn không chờ tri kỷ
Huế dễ buồn như mưa
Bội lời rêu xưa
Người đi tìm lá ngọc
Cha lợp nhà trống vắng
Mái xuôi đụng gió ngày qua
Rồng phượng thành đức tin
Người không cam mái chèo đưa sóng
Ầu ơ một đêm nhớ mẹ
Hái lộc phương xa gấp gãy đường trần
Hoa gấm dòng Hương mặc gió cuốn đi
Lý Hành vân ngâm vào dâu bể
Quên phận người còn nằm nơi Gác Trịnh
Nghe lá rụng bờ Nam
Đêm nay “ngồi tựa bâng khuâng”
Soi dáng thị thành
Những mạn thuyền ánh nến
Phách Nam ai đỏ nhịp
Lên mắt người dự tính rời xa…
--------------------
* Mượn từ Lý “Hành vân”, dân ca Huế.
BỘI NHIÊN
Quê hương
Huế của mình đẹp lắm dấu yêu ơi
Anh mới biết từ ngày anh vội vã
Bỏ xa em để đến chốn lạ lùng
Tìm vần thơ dệt mộng Thiên Thai
Trong thương nhớ mềm lòng anh đã khóc
Anh xa em anh đã gọi tên em
Đèn phố lạ không sáng lòng anh nữa
Chỉ ngời ngợi hình em nơi đất mẹ
Đồi Thiên An chiều lồng em vóc nhỏ
Chạc chìu thơm rung nhẹ cánh day dưa
Tiếng chuông reo anh nhớ tiếng em cười
Trong tiếng lá va lòng anh êm ái
Anh xuống phố lẫn dòng người tấp nập
Mà thấy thèm một góc nhỏ đồi thông
Có em bên nghe tiếng lá trên không
Tiếng guitar bập bùng xa xa vẳng
Trời xứ lạ xui lòng anh thấy nhớ
Một khung trời Huế biếc đã xa
Anh nhìn thấy bóng em buồn tựa cửa
Cả trời quê trong mắt biếc như nhung
Anh mơ thấy anh về bốc nắm đất
Hôn mê mải trong bàn tay, lệ chảy
Em reo cười tay choàng cổ hôn anh
Rồi hai đứa lên đồi thông lộng gió
Tóc em xõa chạm bàn tay mượt mịn
Anh khẽ nâng hương tóc níu hồn anh
Làn tóc ấy bây giờ anh biết rõ
Mây trời này không sánh được em ơi
Anh buộc gió để tìm hương đất mẹ
Đọc câu Kiều để tìm giọng à ơi
Hồn đất riết hồn anh từ bên ấy
Phía bên này chỉ đất ở mà thôi.
LÂM BẰNG
Kinh thành, chiều thu
Tàn lọng, kiệu dù
Cánh tím cánh vàng phấp phới cổng thành.
Nắng quái sấp đuôi cờ hốt bạc
Kinh thành phơ phất lau thưa.
Kèn rúc
Trống canh trễ nải
Áo nẹp vàng ai mang
Tua cờ, chóp nón mờ sương...
Bờm ngựa hoắt hoe chiều nón dấu
Vệt nắng dài, khỏa lấp chòi canh.
Sen hồ thành lác đác lá lua tua
Cọng khô tua tủa mặt hồ.
Quang quác diều hâu về tổ
Kinh thành lặng lẽ...
Ráng thu.
Cầm ca
Kiếp cầm ca nhòa sương
Phách tửng tưng rạn sóng.
Giọt giọt rơi phím lạnh
Mái chèo buông Nam ai.
Đò lên, nước chia hai
Kim Long xuôi bến hẹn.
Ca nữ xõa vai nghẹn
Đêm. Chòng chành… giọt châu.
NGUYỄN VĂN SONG
Những cánh cò trắng
Tôi xa quê khi mười bảy tuổi
Mang theo những móng chân váng phèn tướp táp
Hơi thở ngái nồng mùi bùn, mùi cỏ
Và rất nhiều cánh cò trắng muốt
Trong giấc chiêm bao tôi thường gặp mẹ
Mẹ dắt tôi qua sông đi mót đồng người
Tà áo mẹ nâu màu châu thổ
Hóa cánh buồm bạt gió
Còn những cánh cò chấp chới trắng trên cao
Nơi xa quê không ít lần muốn khóc
Mùi bùn, mùi cỏ đồng làng lại đến gần bên
Và thế nào những con cò trắng muốt
Lại bay lên từ phía cánh buồm
Nâu một màu áo mẹ
Mỗi lần về quê tôi thường ngồi với cánh đồng
Rồi nằm áp tai xuống cỏ
Có lần tôi bật khóc
Khi những cánh cò trắng muốt mờ dần trong hoàng hôn
Phía cánh buồm nâu khuất dạng.
(TCSH417/11-2023)