NGUYỄN LÃM THẮNG
Tiếng mưa càm ràm bên đáy cửa sổ
chùm rễ mưa đâm tua tủa trên bầu trời chả có tiếng thở của em
trời lập đông
môi anh lạnh hơn cơn gió khuya ở đây chốn này
nơi anh rít từng điếu thuốc ẩm mốc
cơn đau dạ dày thâu đêm nhớ em
bàn phím mỏi đôi mắt hình dung
căn bệnh trầm cảm nhắc anh về sự hồn nhiên hiếu động
của con trai chúng mình
chiếc gậy vung lên chọc trời tề thiên
nụ cười chưa đầy răng
hành động siêu nhân đạp tung giấc ngủ
mùa đông
em ôm con vào lòng ấp từng tiếng thở
gà mẹ choàng đôi cánh
đêm thật dài phải không em
em kéo chăn che ngực con
cánh cửa sổ gió giật làm em mường tượng tiếng gõ cửa anh
em nghe mưa nói gì trên tàu lá chuối
mà gió dữ dội nôn nao
em nhìn gì trong căn phòng có bức ảnh hai đứa mình áo đỏ
khoảnh khắc diệu kỳ của vợ chồng ý nhi
em có đọc lại tin nhắn
những chiếc lá mùa đông úa dần
cam chịu
rót ngược màu xanh ấp ủ mùa xuân
em có nghe nhựa cây chuyển mình
thách thức bão
cơn bão nhớ trong lòng cũng dữ dội phải không em
mùa đông như người mẹ
đang nghĩ về mùa xuân cho con
tách trà đã trong vắt không còn mùi
những xác lá hoàn hình sau khi chết thêm một lần nữa
khác hoàn toàn với nỗi nhớ về em của từng sợi thần kinh
chiết ra từng ý nghĩ
mênh mang kéo ra từng sợi máu nơi khóe mắt
mùa đông
anh lẩm nhẩm trong căn gác hẹp như tiếng mưa càm ràm
bên đáy cửa sổ
anh cầm ly trà nhấp môi không biết bên trong không còn một giọt
mưa vẫn sút vào lòng
Những đợt sóng ngầm bình yên
trước hồ sóng biển
tôi nghe
đêm thấm dần vào bình yên
tiếng chim rừng cựa quậy thung lũng
mái nhà sàn đang thở nhịp khuya
đóa phong lan trong ngực em bung hương
bây giờ là 2 giờ 44
cụm đèn vàng thức muộn gần con đường vông vang
đang ngả vào lòng khuya
nhựa đêm thúc giục vầng trăng đầy thêm chút nữa
đám mây cao trào dang đôi tay mờ sương
những cử động tách vỏ êm ru
anh & em
cục đá mọc mầm chuyển động theo hấp lực của hương đêm
những âm giai căng mật
giọt giọt môi trăng uống ngọt
những cơn gió mướt lạnh rịn sương
lao xao vòm lá tràm hát rong
làm chạm đáy hồ trăng
mặn ướt
(TCSH417/11-2023)