BÙI PHAN THẢO
Với cánh hồng mãn nguyện
Con ốc sên trong vườn những ngày bé thơ
không biết có đến bức tường rêu và cây dương xỉ
tôi mang theo nỗi băn khoăn đó đi suốt thiếu thời
khi nhớ về vườn xưa dầm mình trong mưa
sự nhẫn nại hay tuyệt vọng
hỡi chú sên mang chiếc vỏ trên lưng quờ râu tìm lối…
Đi vào nỗi nhớ của tôi ngày Huế thật xa
đóa tường vi trên dốc dài Bến Ngự
sắc hồng cánh môi giấc mơ thiệt thà
tà áo ấy đã ngủ yên góc tủ thơm mùi long não
tiếng guốc ấy khẽ khàng cất vào rương
tóc người pha sương nhòa dần gót ngọc
người qua những đại dương cồn cào sóng
thương chi mà thương triêng gióng oằn vai
rồi cũng qua đi khổ đau dằn vặt
mưa đem vào nhau ước vọng hình hài
Mưa đan tím vào những giấc mơ
chiếc áo len ủ ấm đường về
theo lá tôi trôi ra với dòng Hương
ngậm cánh hồng mãn nguyện…
Mưa Huế dịu dàng say
Biết răng chừ khi đời người mấy nỗi
sau màn mưa thấp thoáng một hoa cười
giọng nhẹ lắm mà thấm như mưa Huế
dỗ lòng anh thong thả giọt mềm rơi
Ướt nỗi thầm mang đôi bờ lặng lẽ
một bờ vai bên bến đợi bờ thương
mà bờ ấy có ai chờ chi nữa
mắt nuối hoài nhòe cả dòng Hương
Lúc ở Huế anh nhủ lòng thương Huế
để rồi đi không hẹn ước cùng người
sợi tóc bay qua triền đời ái ngại
đọng giữa hồn tiếng guốc lúc chia phôi
Bàn chân nhỏ đi vào mưa thương quá
anh mang về Nam đôi mắt đượm buồn
mắt nói “răng anh phải rời xa Huế”
Huế thương anh trong chớp bể mưa nguồn
Mưa Huế vườn xanh lao xao lá hát
bàn tay thơm hứng giọt trước hiên gầy
áo anh ướt trong những chiều lưu lạc
lại nhớ về mưa Huế dịu dàng say…
(TCSH417/11-2023)