BẠCH DIỆP
Tam Giang
Chiếc gương thời gian
Hợp lưu những dòng linh thiêng rừng già
Vó ngựa ai qua lau lách rú hoang
Khai canh luồng nước mở lối đến kinh thành
Cờ phiến tung bay mạn đò bung ngực sóng
Tam Giang
Là phá là đầm hay biển cạn
Mây bay như mơ tít tắp chân trời
Nò sáo giăng bày bàn cờ trận
Những bầy chim cánh trắng lưng nâu tụ về tìm tổ
Và ngọn gió hoang vu kiêu bạt
Dọc dài luồng cá đìa tôm
Mở những dòng hải lưu ấm nóng trước bình minh
Người ngư dân đặt dấu chân trên bờ cát vàng
Như một nghi lễ
Làm vạch nối giữa mặt đất bầu trời và sóng bạc
Ra ngoài xa kia đánh bắt niềm vui
Những mẻ lưới cất lên tiếng cười
Dưới chiếc sào phơi
Mùi hương rong rêu ôm ấp ngôi làng
Ngọn rú say hồ thủy như ngư lão về bên chiếu rượu
Một lần theo trăng ấy
Cùng tiếng đập cánh bầy ngỗng hoang trở lại
Thả trôi bài hát cô đơn với cuộc chuyển sinh vô cùng của gió
Để thấy mình chưa bao giờ rời đi
Thấy mình đang trên đường trở lại
Dưới vầng trăng vời vợi Tam Giang...
Mưa Huế
Mưa từ núi Bân núi Phụng
Mưa qua Tam Giang, Lăng Cô
Mịt mù sông Hương không bờ
Trường Tiền vén mưa
Những cây dù nở bung hoa nấm
Bên ni “doái” qua bên nớ
Trắng trời trắng đất ai gọi ai thưa
Hoàng thành đội mưa Hộ thành hào ngập bờ
Tượng đá tắm mưa cười không chớp mắt
Huế mưa
Là biến tấu của giai khúc Lưu thủy Kim tiền
Làm vỡ chiếc thùng rượu ngọt Hoàng gia
Đổ xuống
Từng chuỗi
Giọt
Cửa Ngăn cửa Sập tường gạch cao không ngăn nổi mưa
Mạ rang nồi muối sả ủ vại dưa hường
Nhớ những cơn mưa xa guốc mộc áo the thủng thẳng qua cầu
Con gái Huế chừ đội mưa quần jean ba lô hớn hở cuốc xe đi mô cũng tới
Mưa
Mưa!...
Đập Đá thành đập tràn
Sông An Cựu nước càng đầy lại càng xanh
Du khách tóc vàng mắt trong
Cùng đoàn xích lô diễu hành trong màn nước
Mưa tạnh
Đại Nội rạng ngời nắng mới
Những khu vườn dậy men trên lối đi quanh co
Mùi khuynh diệp cam thảo đinh lăng tràn qua khung cửa ra đến bờ sông
Cưỡng lại sự lãng quên trên Cửu Đỉnh
Chẳng sợ những gì thời gian đánh mất
Bọn trẻ con ngồi đồng quán mưa góc phố
Nhất quyết rằng
Chẳng nơi đâu ấm bằng góc café Huế!
Xứ sở cho một hơi thở nhẹ
Dưới bầu trời đầy ánh sáng tỏa rạng
Anh nhớ mùa hè
Cửa sổ những ngôi nhà mở ra phía khu vườn thơm tho
Bọn con nít chân trần chạy dọc bờ sông hái bông phượng kết bè
Những con dốc chảy tràn ánh trăng
Tiếng mỏ kinh chiều quyện mùi khói nhang bay qua những bờ rào
Ngày an lành như tiếng “dạ”
Mùi Huế vương vương sương sương
Ký ức lăn lăn chuỗi tràng hạt nâu vàng
Tóc sóng bồng bềnh Hương giang
Vắt qua dòng trôi sao đêm
Ôi vành nón sen
Bí ẩn những đền đài
Mang một ngụm thở xanh
Bốn mùa với phố
Anh nhớ chỗ ta từng ngồi
Ngọn đồi Thiên An mật đêm ứ nhựa
Ta cười nói như say
Phố hay làng là sông hay lụa
Rồi xa nhau
Mùa cúc vàng tiết trùng cửu dài đến tháng Giêng
Đã mấy lâu rồi tháng Giêng...
Huế và em là bài kinh giữa đêm
Cho những mùa lành
Ơn những mùa lành!
Số phận đã sắp đặt chúng ta bằng những chuyến đi
Hăm hở hy vọng và trống rỗng
Anh biết qua ngọn đồi mây trắng kia
Là những ngôi làng duyên dáng bên sông
Là màu tím mênh mông
Như một giấc mơ một nét vẽ thơm mùi khói sương và ngọn gió yên bình
Hẹn nhau đêm thơm vườn trăng Cơ Hạ...
Hãy đặt hết xuống đây
Bên bờ cỏ
Xứ sở của những hơi thở nhẹ
Chữa lành!
(TCSH417/11-2023)