HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Đêm biếc dòng Gia Hội
Em bảo nhớ Huế thì anh về thăm
Dù biết rằng qua cổng Ngọ Môn
Bóng Hoàng thành và bóng em đã cũ
Cung tần hay mỹ nữ đã dịu dàng lẩn khuất vào trăng
Anh còn neo về Vỹ Dạ đêm xanh
Để nghe cánh gió trời đi lạc
Để nghe đêm thuyền trôi
Đêm miên du sông trăng ai hát
Đêm Huế ngẩn ngơ như mộng
Dòng Hương xanh biếc giấc mơ
Em có hay đêm đắm chìm chén ngọc
Đêm nồng nàn hãy tựa vào thơ
Tựa vào nhau nghe nghìn con sóng trổ
Chạm vào nhau nghe mùa linh lan bay
Em có hay biếc tím dòng Gia Hội đêm nay
Đêm tím biếc chuyến đò qua Đông Ba đã vội
Chỉ còn lại tiếng ngựa xe!
Và em đẫm trong ký ức Hoàng thành...
Mưa hoa ngô đồng
Em về trong khoảnh khắc ẩn niệm
Loài hoa ngô đồng
Trên bậc rêu ký ức…
Ta chạm vào Huế
Một chiều trăng non
Lặng nghe dòng Hương xanh
Mưa đồng lam đã vỡ
Ta chạm bóng Hoàng thành
Gọi em đâu cung phi áo lụa và trăng
Ta bơi trong mê thức ngũ âm
Tiếng chuông chiều rụng biếc
Những thoại ngữ trổ tím kinh kỳ
Sông Hương trôi vào mê niệm
Những chiếc gió bay về phía vô thường
Huế lẫn khuất vào trong sương muộn
Ta còn lại những tia sáng phục sinh
Trôi trên hơi thở của sóng
Đêm chuông xanh
Huế đẫm mưa trăng
Lặng nghe…
Hoa ngô đồng đã biếc!
(TCSH417/11-2023)