DUYÊN KHÁNH
Nguyện cầu
Cơn mưa ngang qua sau buổi cầu nguyện
Em vẫn quỳ và chờ đợi tôi đấy phải không em?
Cuộc đời này là tờ giấy nháp phải không em?
Nguệch ngoạc lên lá hoa bầu trời và thân thể
Những lời thơ nguyên thể
Những lời thơ rạn bể
Chất chồng lên trên tán lá, bàn tay
Cơn mưa ngang qua sau buổi cầu nguyện
Em vẫn quỳ là chờ đợi tôi đấy phải không em?
Trong bóng đêm đen của nỗi hồn nhiên hoang hoải
Và mặt trời rát bỏng rực cháy trên da
Chúng sẽ đớn đau
Và chúng sẽ đớn đau
Và tất cả đều là phép thử
Kể là em nguyện cầu, chờ đợi
Và khóc than và than khóc, khóc than
Em vẫn còn chờ đợi tôi đấy phải không em?
Thời gian
Thời gian là dòng chảy của nước
Hối hả
Lặng thinh
Qua kẽ tay thấm xuống
Đất mọc nên những hình
Thời gian là dòng chảy của khí
Dữ dội
Nhẹ thênh
Qua hơi thở thu mình
Vào im trong lồng ngực
Thời gian là dòng chảy của đất
Vững bền và chuyển di
Chia tách rồi hợp thành
Từ trăm năm vạn kỷ
Thời gian là dòng chảy
Của thân thể rã rời
Hồn mải chơi xin mượn
Một chỗ trú trăm năm
Rồi hồn đi, hồn đi,
Thân im lìm trong đất,
Thành nước chảy lên cây
Thành mây bay rạng rỡ
Thời gian là điểm tựa
Để hội ngộ đôi môi
Đã tìm nhau mỏi mệt
Trong kiếp người đơn côi
(TCSH417/11-2023)