Võ Tấn Cường - Trần Văn Thiên - Vũ Kim Liên - Đỗ Thành Đồng - Thái Tràng - Trà Minh - Văn Chung - Nguyễn Loan - Dương Thắng - Nguyễn An Bình - Ngàn Thương - Nguyễn Tấn On
VÕ TẤN CƯỜNG
Đêm mùa đông Hà Nội
đọc thơ Ngô Kha
Tự sát bằng cô đơn nên chẳng bao giờ chết
(Ngô Kha).
Đêm mùa đông Hà Nội
Bóng trăng soi hồn chữ
Trang sách cũ mở ra
Câu thơ ấm lòng người lạnh giá
Chợt nhớ thi sĩ Ngô Kha
Chợt nhớ Huế
Ngoài cửa sổ nồng nàn hương hoa sữa
Bóng Ngô Kha lãng du cùng bóng trăng
Năm mươi lăm năm đã qua
Người đãng trí bước ra từ trường ca:
“Ngụ ngôn người đãng trí”
Dắt tôi về thăm mệ. Dắt tôi về thăm em
Dắt tôi về thăm Huế…
Kinh thành Huế trầm mặc
Thao thức cùng chiều dài lịch sử
Ảo huyền bóng trăng soi hồn chữ u mặc
Huyền mơ áo dài tím gieo câu thơ góc phố
Bao bài thơ sinh ra nơi phố Huế mộng mơ
Mệ nuôi con lớn khôn trĩu oằn quang gánh
Tôi đi xa nhớ cơm hến thảo thơm
Vị ớt cay ấm nồng câu thơ lưu lạc xa quê
Huế sâu nặng nghĩa tình nuôi lớn ước mơ
Đêm trăng
Mùa đông lạnh
Câu thơ sưởi ấm miền thương nhớ
Ôm trang sách cũ vào lòng
Câu thơ Ngô Kha nhoi nhói góc tối cô đơn
Huế thức cùng tôi
Bài thơ hoài thai đẫm ánh trăng vàng.
TRẦN VĂN THIÊN
Có phải Huế là người tình muôn kiếp trước?
Nở ra từ chiêm bao bông sứ trắng
Bóng người bộ hành thầm uống mật sương,
đựng đầy túi trăng thơm mùi quên lãng
Bên bóng đền đài ngồi nhớ trăm năm, rêu thở hư vô xanh từ tiền kiếp
Uống một hồi kinh, say miền tịnh độ
Theo những triền mưa lao rao, lao rao…
Đêm giữa Đại Nội, cưỡi một vì sao ngang qua sông Ngân
Chạm bóng tiền nhân gánh bên vai núi Ngự
Hoa nở từ máu, sông chảy từ nước mắt
Nước mắt lăn qua thế kỷ, đọng giữa lời ru linh lang, linh lang…
Uống với dòng Hương một điệu ca Huế
Ai treo chiêm bao lên đồi, ai thả khổ hạnh xuống biển,
Ai gỡ trăng vương mắt lưới, ai cất mặt trời vào ngực
Ai gặp ai giữa hồi chuông ly biệt
Trường Tiền thức dậy níu những cánh phượng hoang mê miên, mê miên…
Uống một giọng hót chim trời Tam Giang
Xin gửi trái tim vào bầu ngực phù sa, nửa nắng thanh tân, nửa mưa trầm ải
Đun sương pha trà, mời nhau ánh mắt
Lót mảnh gió đầm, cạn chén phù du
Những vạt tràm đổ mưa hoa lên tóc chảy lưng trần
Rừng chá nợ lại một mùa thu liêu điêu, liêu điêu…
Người lùa gió lên đồi chăn lá rụng
Trong mắt trầm rựng đầy nhánh sông sương
Có phải Huế là người tình muôn kiếp trước?
Nỗi buồn nào xin đính ước với dòng Hương minh mang, minh mang…
VŨ KIM LIÊN
Hồn hậu nét xưa
Còn nhớ có lần em đã hỏi
“Hương giang ai đặt tên dòng?”
Anh từ tốn đặt bàn tay lên ngực
Chỉ trái tim này mới thấu được mà thôi...
Ngay lúc đó thực tình em chưa hiểu
Trái tim nào đã viết nhạc cho thơ
Trái tim nào lững lờ theo con nước
Để nghe hương dậy sóng trong lòng?
Phải nghe đất lở bồi theo năm tháng
Mới trầm tư theo nhịp điệu của dòng
Sông uốn khúc bện nên làng nên xóm
Ôm bờ xanh lóng lánh vườn trầu
Nuôi thơm thảo tình người xứ Huế
Giọng hò ơ man mác gọi ta về
Tô cơm hến ngậy bùi ai cưỡng nổi
Chỉ rứa thôi. Rứa mà thành cổ tích
Giữa đời thường như ta gặp nhau đây
Dưới hàng cau nắng mỡ màng rót mật
Anh thì thầm: “Ở lại nhé đừng đi
Mải miết thế mạ buồn em có biết
Mong dâu về mạ dạy đổ bánh tươi
Mạ những ước em làm con dâu thảo
Biết được Hương giang từ mô đổ vô thành...”
Ôi, tần tảo một đời đôi quang gánh
Lằn trên vai bánh trái quê nghèo
Nghèo không sợ chỉ lo con mất gốc
Không hiểu thế nào là nghĩa quê hương
Chiều nay em sẽ về với mạ
Xin được làm cô dâu quảy gánh bánh bèo
Đi khắp kinh thành giữ hồn hậu nét xưa.
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Mắt Huế
Bây chừ biết ở nơi mô
ánh mắt ngày ấy bên hồ Tịnh Tâm
bông sen trắng nụ duyên ngầm
để tôi áo lính cứ bần thần xanh
Chao ôi chỉ một tiếng anh
mà tôi chân bước vấp cành hoa sen
lẽ nào lại níu áo em
sợ người ta trách tôi bèn đứng xa
Ngày xưa mưa nắng thật thà
nhớ em tôi cứ đi ra đi vào
chỉ chờ mắt Huế chiêng chao
là dường như cả trăng sao phải mờ
Thế rồi tôi mải làm thơ
về đôi mắt Huế đến giờ chưa xong
bởi từ mắt Huế lấy chồng
Tịnh Tâm sen trắng tôi nông nổi vàng
Bây chừ mây tóc bay ngang
mà mắt Huế vẫn khẽ khàng gọi tôi.
THÁI TRÀNG
Thả ký ức về với sông Hương
Dựng đứng sông Hương
giấc mơ Trường Sơn Đông duỗi chân nguồn cội
Vườn quốc gia Bạch Mã thiên lý
trường ca nắng mưa chảy vào trăn trở cát
ngọn khói Tả Trạch lan man định cư quanh những đồi gò
phía Hữu Trạch sàng sảy tình khúc sương rơi
ngã ba Bằng Lãng hương cỏ thơm tải dọc phía đời người
ký ức rơm rạ mông mênh
Yên Lục mềm mại một thời cố đô âu yếm
thăng trầm lời bình nguyên
giọt sương gõ nhớ
vạt rừng thưa phù điêu
thông Ngự Bình tái sinh bái vọng hồn Mạc Sơn
như còn phơ phất đâu đây
Sông Hương oằn mình xanh
màu ngọc bích cặm cụi như màu nước mắt
tri ân an ủi những kiếp người
lững thững mùa đi
sông dằng dặc cổ thi
nỗi buồn điển tích không tan quang gánh đôi bờ chầm chậm
tiền nhân liếc kiếm bến bờ nào
doi vịnh tứ bề còn đó gió mòn rổ mặt đá ong
phải chăng sông Hương bao lần làm mới mình
bằng mấy vị thần công khỏa thân cát rêu ngự ngoài Thành nội
lặng lẽ vọng âm xưa vang đến sông Hồng thét
gầm gió rụng quẫy sóng tận Cửu Long giang
lăng tẩm lâu đài ngự trị
lúng liếng áo dài tím Huế
dáng lục bình muôn thuở gấm hoa
Trường Tiền vắt ngang bầu trời nghị lực
cầu trăm tuổi mãi thanh xuân
chỉ có hoa phượng treo đỏ lên góc chiều hiện đại
phố hạ ngơ ngẩn lãng du
tháp bút Thiên Mụ mỗi ngày vẫn viết trắng lên mây
Cồn Hến như chiếc vại sành
sông nâng niu kỷ vật
mái chèo chưa thôi nhớ Vỹ Dạ thôn
người về đâu lá tre vẫy mãi
Đập Đá bến đò xưa còn bóng ai…
sóng đợi sông nghiêng trăng
nón lá nghiêng thơ
TRÀ MINH
Giấc mơ ngày trở lại
Có giấc mơ vừa mọc rễ
Đi tìm ngày của hôm qua
Trên đồng nằm phơi hạt nắng
Rạ rơm níu mái hiên nhà
Cúi đầu thưa năm tháng cũ
Trổ lên đôi mắt nhọc nhằn
Lời thương mềm như lá cỏ
Ngày về mưa gió buồn chăng
Và khi đôi tay vừa chạm
Nghe lòng vang tiếng hồi sinh
Lời ru thấm vào da thịt
Xa rồi nhớ đất Thần Kinh
Có giấc mơ còn ướt đẫm
Mười năm lạc khách u hoài
Sông Hương đêm trăng nào đợi
Thuyền đầy khúc hát Nam Ai
Rưng rưng trong ta còn lại
Tình người xứ Huế lưu dành.
VĂN CHUNG
Duyên nợ dòng Hương
Duyên nợ chi
Em níu sông về đắp mộng
Níu sương đêm
Hòa tô điểm sắc hồng
Thả lời ca bay bổng giữa mênh mông
Theo dòng chảy câu thơ tình vướng nhớ.
Duyên nợ chi
Hỏi người đặt tên dòng sông nớ
Hỏi làm chi
Sông mặc định lẽ đời thường
Hỏi làm chi
Sao sông gọi là Hương
Nhìn, say ngắm thấy rõ rồi em nhỉ.
Sông thi họa
Bao đời nay tuyệt mỹ
Người ra đi
Người ở lại nhớ thương hoài
Trường Tiền bay
Vọng Cảnh đón ban mai
Và thôn Vỹ trăng tắm mình sóng nước.
Mặc khách, giai nhân về đây mơ ước
Cánh buồm thơ trăng lên đỉnh Ngự Bình
Ngắm Hương giang, Hoàng thành vương sắc tím
Màu Huế thương chung thủy cháy cuộc tình.
Duyên nợ chi
Em níu dòng sông xanh
Vào trong thơ, những bức tranh anh vẽ
O gái Huế thẫn thờ đi lặng lẽ
Nón nghiêng tình gửi mắt biếc trao yêu.
Duyên nợ chi
Sớm đến rồi chiều
Anh lang thang trên dòng sông thơ mộng
Viết và họa
Trong hoàng hôn sương mỏng
Có một người thầm lặng: gọi tên Hương.
NGUYỄN LOAN
Mưa Huế bây giờ
Mưa Huế bây giờ
ngân khúc đa thanh
man mác một chút buồn nhạc Trịnh
không ảo não như thơ Hàn, thơ Nguyễn Bính
giai điệu mưa trầm bổng đằm sâu
Mưa Huế bây giờ
không đỏ mắt Văn Lâu
mưa tím Trường Tiền
mưa trắng Đập Đá
không rối rắm trúc tre
mà rộn ràng, đon đả
mưa ngọc ngà trong mắt Kim Long
Mưa Huế bây giờ
đánh thức cả tượng đá rêu phong
Rồng - phượng nghe mưa uốn mình điệu múa
cổ thụ trăm năm cũng tròn xoe mắt ngó
đưa tay điệu đà hứng lấy cơn mưa
Mưa Huế bây giờ
nồng thắm hồn thơ
bởi sông Hương không còn “mưa kỹ nữ”
mưa hát khúc đàn tranh long lanh mặt phố
mưa không não nề mà da diết tình riêng
DƯƠNG THẮNG
Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng
Thấp thoáng cơn lũ say bóp chặt sáu vài mười hai nhịp
Ca Huế ru trăng mướt cỏ đôi bờ
Bên này mảnh sinh sôi
Bên kia lời thác gửi
Sự tĩnh lặng chảy dài qua bao thác ghềnh thơ
Anh chỉ đến Huế mùa xuân
Lúc cánh sầu đông phớt tím
Rồi anh đến Huế mùa thu
Khi sen khép hồn Đại Nội
Biết đâu dòng Hương chảy êm qua lẳng lặng núi đồi
Là sau bao mùa mưa phủ đơn côi
Bao đời rêu bọc lấy tháng năm
Hoa sứ đậu trên sự mộc mạc của những chiếc tay vươn dài đếm tuổi
Chỉ guốc mộc, áo the, khăn đóng
Anh đi qua xứ thần kinh
Giọt mắt đong đầy hoài niệm
Đến Huế mùa đông lúc hạ vừa lên tiếng
Ồn ào soi chiếu lối thâm u
Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng
Mặc định bước chân tu
Hay thiền trong thực tại
Như bên hồ Tịnh Tâm
Chắp những đôi tay sen
Ta bắt gặp Huế di sản
Trầm luân trong từng lớp áo hoa văn họa tiết
NGUYỄN AN BÌNH
Về thương mấy nhịp Trường Tiền
Em còn tựa gốc phượng già
Nghe ve gọi nắng - mưa sa cháy lòng
Đỏ mùa hoa cuối mênh mông
Qua cầu áo trắng trổ hồng sắc mây.
Ngô đồng tím - tím lắt lay
Bên kia bờ Bắc chiều nay rụng đầy
Lòng theo con nước vơi đầy
Xanh hàng long não một ngày nắng lên.
Đò nương mái đẩy lướt êm
Chờ ai ngả nón lượt mềm tóc rơi
Bến thời gian - dấu chân người
Cầu nghiêng soi bóng một thời mộng mơ
Bên ni bên nớ đôi bờ
Đếm từng nhịp nối sao hờ hững nhau
Đêm dòng Hương - sóng sánh say
Nhẹ tay vốc nước vớt đầy thuyền trăng.
Thương gàu lòng giếng khơi trong
Thương em lặn lội ngược dòng đội mưa
Nhủ lòng đừng bạc áo xưa
Chợ quê vẫn đượm dẫu mùa đã trôi.
Áo dài tím Huế của tôi
Một sương hai nắng tơ trời còn vương
Gởi người màu nắng yêu đương
Trường Tiền mấy nhịp có thương thì về.
NGÀN THƯƠNG
Khoảng trời quê mẹ
Dẫu thời ông sống chẳng yên bình
nay trở về trên mảnh đất ấu thơ
nằm yên nghỉ bên vợ hiền yêu dấu
tiếng thông reo đằm ấm bao mùa
Nhớ một lần đến Huế gặp Phương xích lô
chở ông vô Thành nội
tâm đắc chai rượu làng Vân
cùng làng Chuồn mừng ngày hội ngộ
Ôi nhớ chòm râu và mái tóc
bạc trắng nỗi niềm
tấm áo lụa
ghi tên người mến mộ
đã liệm theo ông khi nằm xuống dưới mồ
Con đường mang tên Phùng Quán nhỏ thôi
sao mông mênh đi hoài chẳng tới
đó là khi “Trăng Hoàng cung” chiếu rọi
một khoảng trời quê mẹ
của riêng ông…
NGUYỄN TẤN ON
Bên kia là nắng
Và lòng ta như tấm ván
Giữa trưa nằm nghe tiếng gà
Mềm cơn gió vàng con nắng
Đường thu ru em về nhà
Lá xanh thưa, gầy rộc - núi
Ân sủng từ những bài thơ
Cơn mưa làm trôi hạt bụi
Làm xanh lại những bến bờ
Em ơi, bên kia là nắng
Bên này quán cà phê mưa
Từng giọt trầm ngâm - nâu lặng
Tiếng đàn lẫn mùi hương xưa
Cô bé bỏ quên sợi tóc
Cỏ xanh bên một triền hoa
Em ơi, bên kia là nắng
Bên này ngồi nhìn - Huế mưa
(TCSH51SDB/12-2023)