HOÀNG THỊ HIỀN
Mùa rú Chá trổ bông
ta thương nhau từ bão giông cuối biển
mê lá xanh đếm chữ viết thơ tình
mượn Huế một nơi tạm gọi nhà mình
rừng đan tay làm thánh đường mời cá cua chúc phúc
Rú Chá
rễ bám vào ngực mặn
em hạ sinh mặt trời
nắng kẻ đất tặng nhau mùa bông chá
Huế bay lên cánh cò dáng diệc
Phá Tam Giang hóng mát trước hiên nhà
đôi mắt tham lam có chiếc bẫy hiện hình
nhựa cây hiền lành họ đêm ngày khao khát
chúng mình canh rú qua cơn sốt
tôm cá dẫn ghe vượt triền nước rút
mầm chá mọc lên theo những dấu chân
Nhiều đôi tình nhân
mở rộng rú có đường biên tít tắp
vây ví trả ơn ta bằng lời nói thật
muối mặn gừng cay nơi biển bạc rừng vàng.
Gọi nhau giữa Huế
Thương một ngày thôi nhưng cả đời nhạc Trịnh
gọi nhau giữa Huế ngàn năm
nỗi đau trong mắt tượng
anh gói hành phương Nam
giấc mơ mẹ bồng con
đẩy đưa em ngoài Bắc
phận mình vầng trăng say sóng Hương giang
Ngọ Môn ngỏ
tự do ngàn ký tự
sao mình nhìn nhau nấc khúc Nam Ai
với em
anh không là hoàng tử
không là vua
chỉ làm thơ bằng trái tim màu lửa
tin câu kinh nhưng từ chối cửa chùa
mình nợ người xưa
sau lời thề còn vài đường gươm sắc
hỏi thế nhân gương mặt thật thà
mưa biết đêm nay nỗi buồn cô đơn nhất
phế tích hóa phù sa
mình gọi nhau giữa Huế
thấy lòng chật lời thương.
(TCSH51SDB/12-2023)