TRƯƠNG QUỐC TOÀN
Khúc hát từ Nhân đỉnh
Ngô đồng vọng trăng ngói lưu ly óng bạc
Phấn thời gian nhòa truyền thuyết
Vẳng tiếng tiêu loyh
Gọi trăng về qua Hoàng thành đêm huyền diệu
Kể đi trăng chứng nhân một thuở
Chim phượng hoàng về phương nào?
Để ngô đồng chắt cạn nỗi chờ lộng trên Nhân đỉnh
Hóa thạch nỗi đau im bặt cả dáng hình
Cất tiếng tìm nhau khắp dư địa chí đồng
Ba hướng sóng cồn
Mười tám dòng phù sa tận hiến
Dềnh mắt xốn xang…
Chỉ có
Khổng tước tập tầm vông bờ sông Hương mắt cười lung liêng nắng
Khôi hạc bay ngan ngát khói Huệ Nam
Hoàng anh hóa thân đau đáu tìm người trong mộng
Anh vũ mấp máy nụ yêu đầu tim tím mũi bằng lăng
“Uyên ương có bạn có đôi”. Nghẹn ngào câu lý…
Ngô đồng hòa dàn đồng ca:
Chim phượng hoàng về nơi nào?
Duyệt Thị Đường lặng tênh
Thanh âm chìm sâu vào giấc
Những hạt đồng khẽ cựa mình
Nhân đỉnh trầm ngâm
Kể huyền tích.
Nói với hoa hoàng lan |
bên gác chuông |
Huyền Không Sơn Thượng |
Hẳn vì hoa thức tỉnh sau thời kinh sám hối
Nên cúi đầu. Chiếc phong linh vàng khe khẽ lay
Chẳng xao động chút thanh âm
Tự thẳm sâu mặc niệm những lỗi lầm.
Có phải vì hoa nhuận thời công phu
Nhẫn nại nép mình trong vòm lá chín.
Và chút hương gieo duyên qua ô cửa nhỏ
Gió dạt bờ rêu tiếng mõ
khúc vô thường
Thương từng khắc giây quang hợp
Trút cạn bầu thoi vô sắc ướp hương
Có phải cành dang tay vin gác chuông
Chạm tiếng ngân hồi giác ngộ
Lan tỏa khắp tế bào. Mỉm cười hoa gieo
Chẳng để lại nụ buồn.
(TCSH51SDB/12-2023)