NGUYỄN THIỀN NGHI
Tâm Huế
Tháng mấy mưa ướt đại ngàn
Vọng tiếng quân
Ngựa dậm chân chờ con đường mở cõi
Canh mộng quân vương
Tháng mấy thuyền về rợp kín mặt sông
Trầm hương thơm
Ngày giỗ cha giỗ mẹ
Chén ngọc còn chờ
Trăng rót đáy sông
Tháng mấy mơ theo gót Huyền Trân
Trên con sông sương khói cuộc người
Thuyền chậm theo mắt người ngoái lại
Đâu quê nhà
Đâu bến bờ mai sau
Tháng mấy Huế chong mắt nến
Khói hương quyện lời khấn nguyện ngày đêm
Trên vùng đất
Mỗi tấc đất chật những linh hồn
Giữ quê
Sáng mai chuông vọng từ vô ưu
Chảy theo sông nuôi dưỡng tình người
Người thiêng đất linh thiêng
Nhập hòa tâm Huế.
Âm vang Hà Trung
Theo đò dọc về Hà Trung
Bỏ lại chiếc bóng giữa trưa
Nổi chìm trên bờ An Cựu
Âm vang bước chân trần
Hôn lên mạch đất bị yểm
Có nỗi tiếc thương
Ngủ chìm trong võng chuông
Đêm trở mình
Nghe máu đục từ hồ trảm long còn sủi
Ngọn gió thơm thảo mùi giông
Mặt đầm phơi lụa nhuộm
Hơi nóng xuyên qua cả mấy thôn
Áo em thổi tung lối chợ về
Cuộc tình đắn đo giờ hóa cổ
Rò rỉ trên đập cống quan những lời hối tiếc
Những con đường nò sáo
Vẽ dấu chỉ tay
Nổi trôi tiếng dầm khuya khua nước lợ
Tiếng đổ nò vỡ khói sương
Đầm phá dập hương
Bay tỏa đèn thắp khuya
Cuộc tình màu quê
Xa theo những vồng khoai thẳng tắp thưa dần tiếng cuốc
Chỉ cơn gió đuổi chiều trên mặt đầm rộng
Cuốn hút cánh chim trở về
Trên cánh đồng bàu ô qua bao lần rửa mặn
Đẩy lúa reo xanh
Tiếng gọi vói đò dọc giờ vắng tanh
Hai bên mọc xanh tiếng gọi người
Giữa cõi tình vừa trải
Yêu quê thì biết trở về.
(TCSH418/12-2023)