TỪ DẠ THẢO
Sông Hương
Thơm từ đầu nguồn ra cuối bể
Sông dài như kiếm dựng trời xanh*
Tôi, người khách lạ, tìm trong sử
Thấy bóng người xưa như phiến trăng
Thấy Nàng xiêm áo bay ngàn dặm
Tấc lòng gởi lại một tình riêng
Mấy mùa chinh chiến, màu son phấn
Sông giữ ngàn năm những nỗi niềm
Thấy Người trong bước chân mở cõi
Nghe tiếng gươm khua khúc dạ hành
Ngựa hí vang trời không mệt mỏi
Sông chép lên trời trang sử xanh
Nước chảy như ngàn năm vẫn chảy
Áo dài bay và nón bài thơ
Tôi đi ngược về miền cổ sử
Em trên tay thơm nhánh thạch xương bồ
Gặp sông rồi mà lòng cứ ngỡ
Huế vẽ màu em như nước sông
Hương ạ, tôi muôn đời trẻ nhỏ
Ngơ ngác ngồi chơi dưới cổ thành
----------------------
* “Sông dài như kiếm dựng trời xanh” (Trường giang như kiếm lập thanh thiên) trong bài thơ “Hiểu quá Hương giang” của Cao Bá Quát.
Vẽ một người yêu Huế
vẽ người như đóa phù dung
lặng yên ở một góc rừng Trường Sơn
bao nhiêu nước chảy đá mòn
con chim tắt lửa kêu buồn xót xa
vẽ người mắt ướt lệ sa
sông Hương thuở trước vẫn là sông Hương
đã đau chín khúc đoạn trường
thì xin một đóa vô thường cầm tay
vẽ người xa khuất chân mây
bóng như ngọn nến hao gầy tấm thân
đã chào nhau cõi hồng trần
thì xin trả hết nợ nần trước sau
sầu đông hoa nở sầu đau*
sử thi buồn níu cỏ lau cuối trời…
-----------------------
* Ý thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường.
(TCSH418/12-2023)