HUỲNH THÚY KIỀU
Vườn Huế
Có gì không sao kinh thành buồn đến vậy?
Hỡi lăng tẩm, đền đài… những rêu phủ dấu xưa
Dạ thưa Huế vẫn thơ và trầm mặc
Buổi chiều nghiêng rơi xuống sợi nắng vàng
Nón bài thơ theo nhịp chân o bước
Trường Tiền ngân tiếng nhớ em qua cầu
Hương giang chảy phơi mình đêm vọng nguyệt
Hỏi ai về Ngự Bình? Ai muốn xuôi phá Tam Giang?
Vẳng câu hò. Đêm. Thao thức vầng trăng
Bờ cát trắng ảo mờ bóng hình ai ngày cũ
Phiêu lãng mây… điệp trùng màu quá khứ
Rây thời gian theo tháng ngày anh lọc lại những ban mai
Huế bây chừ ôm phía nhớ trong vòng tay
Ngày dâu bể thăng trầm sau điển tích
Bàn chân vướng chiều Ngọ Môn - thành quách
Tàn trăng rơi xuống biểu cảm đêm thừa
Huế bây chừ vẫn vẹn nguyên một kinh thành xưa
Vẫn áo bào, vẫn triện nhân văn, vẫn những giấc mơ triều đại
Sông Hương chảy nỗi trầm tư tím buồn vắt ngang Thành nội
Mây trắng phủ mù… giai nhân hỡi có còn không?
Vườn Huế ngày em chưa biết khóc
Vẫn xanh um rêu chật kín đền đài
Trang ký ức khép những mầm thơ vừa nứt vỏ
Anh vùi hạt buồn xuống tận đáy sông Hương
Sáng nay vườn Huế có tiếng chim vừa cất cao giọng hót
Bình minh vén rèm
Nắng mật đơm hương
Huế: em, rượu và thơ
một chút gì với Huế cho em
mây lãng đãng sương chiều qua Vỹ Dạ
đêm chảy ngược
nghiêng vầng trăng rót cạn
quán vắng thưa người anh vấp váp cơn say
có thể nào hờ hững với Huế sao?
em, rượu và thơ…
anh biết tách thành mấy nửa?
tiếng ai dạ mềm bờ An Cựu
khoác áo nào cho kín gió sông Hương…
trở lại Huế lần này anh dè dặt tiếng nhớ thương
phá Tam Giang chiều ai ngân câu mái đẩy
nhấp nhô sóng
em vớt giùm anh một thời trẻ dại
rượu Hiếu bây giờ có còn đậm vị Huế xưa không?
em và thơ gói sóng phập phồng
đêm hoa đăng chòng chành câu Nhã nhạc
Huế thành quách ủ thời gian trong tiếng chuông
gọi ngày khoan nhặt
khêu tàn tro…
ấm từng lớp rêu mềm
với Huế bây giờ: em, rượu và thơ
anh ươm lại vườn chiều xanh lối cỏ
mộng hoàng lan gọi tràn khuya bến Ngự
thẫm màu trời
khắc khoải vùng phế tích đầm hương…
(TCSH418/12-2023)