LÊ HẢI KỲ
Mưa
bởi Huế mưa nhiều nên gió ướt
môi run rêu vài nhịp Trường Tiền
em có ngang qua mấy mùa thơ cũ
vớt giùm tôi ánh mắt tím hoàng thành
lẫn trong dấu cỏ gót mưa
bài đồng dao ai hát
cơn gió cuối chiều vừa túm vạt Hương giang
quên sao được những người con gái Huế
mắt đầy mưa và hương đầy tóc
e ấp
giọt nhớ giọt thương
tiếng dạ thưa ươm nỗi dịu thơm
trong giấc mơ tôi
mưa Huế kiêu kỳ thành di sản
từng hạt thướt tha hôn lên gạch đá cổ thành
mưa lộng lẫy rắc hoa
đền đài khoác hoàng bào uy linh trời đất
ông vua nào lén nhặt khúc ca
mưa ngược Nam Ai
mưa xuôi Nam Bình
những dòng sông ru mưa về miền thi sĩ
rỡ ràng mắt Huế lên xanh
trong giấc mơ tôi
mưa di sản tắm gội hết thảy phố phường phường phố
Cố đô lừng thiên hương.
Rất Huế
tiếng chuông Phủ Cam ngân thành giọt thánh
nhuộm dòng Hương thơ thẩn đến nhiệm màu
bóng nón tròn rơi trong mắt nâu
để Huế nặng
Huế sâu
Huế bây chừ và Huế ngày sau
vẫn mộng mơ đôi bờ mưa trắng
trầm tích lều chõng còn nợ những mùa nắng tang bồng
dạ thưa
rêu xanh kể chuyện đền đài
gạch đá thâm trầm bởi đã sống đủ lâu với Huế
những lời thề vãng lai Thiên Mụ
cốt cách “mệ” có bùa mê.
(TCSH418/12-2023)