Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 03-2012
14:30 | 23/03/2012

Hồ Thế Hà - Đào Duy Anh - Trần Phương Kỳ - Hoàng Lộc - Lê Vũ Trường Giang - Hồng Vinh - Huỳnh Thúy Kiều - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Minh Khiêm

Thơ Sông Hương 03-2012
Ảnh: internet

HỒ THẾ HÀ


Những khu vườn cổ tích

Có một khu vườn cổ tích
Chập chờn, hư ảo trong giấc mơ con tôi
Trong vương quốc tuổi thơ lung linh ánh sáng
Lung linh sắc màu và âm thanh

Đó là thế giới từ trang sách bước ra
Vừa thực vừa mộng
Hiện hữu và hư vô
Có và không
Đêm và ngày
Con người và vũ trụ
Ánh sáng và bóng tối

Và kỳ thú hơn tất cả
Là sự phiêu lưu của một tâm hồn sáng trong như ngọc
Đang lùi xa vào những cánh rừng huyền bí
Những khu vườn cổ tích
Có khi lặn sâu vào đại dương
Hay vút bay vào vũ trụ
Để được lang thang cùng chim muông, hoa cỏ, nước và trăng sao

Cũng chính khi ấy con tôi lạc và ngủ trong mơ cùng thế giới thần tiên
Cũng chính khi ấy bằng tưởng tượng
Con tôi đã nhận ra thời gian chính là thần tự do vĩnh cửu
Nối kết trời đất với con người và vạn vật
Tương hợp như những thế giới tĩnh vật!

                                                      Vỹ Dạ, 11/01/2012


Âm thanh từ gió

Những con chim gọi ban mai
Mặt trời mở cửa bình minh
Trăng khép vào biển xanh
Biển xanh sáng lên trước hừng đông

Mọi vật đều chuẩn bị cho dàn đồng ca ngày mới
Cánh đồng xanh dưới bảy sắc cầu vồng
Những chú bướm sẽ vờn hoa, hoa đưa hương đi xa
Có những tầng mây che chở

Tất cả bỗng tấu lên khúc nhạc rộn rã
Từ gió
Gió là người nhạc trưởng lĩnh xướng dàn đồng ca thiên nhiên
Gió là cây đại vĩ cầm tự vang ngân
Đưa tất cả âm thanh, màu sắc và hương thơm đi lang thang
khắp thiên hà cao rộng
Ban phát hoan ca cho con người

Những âm thanh từ gió
Từ nước
Từ lửa
Từ mặt trời, mặt trăng
Từ những lặng thinh thành đồng vọng
Thành sự sống.




ĐÀO DUY ANH


Xao xác tôi

Ngổn ngang lòng
làm sao tôi biết đươc
khoảng giữa mong manh của ánh sáng và bóng tối
những giấc mơ không phải những phát minh - tự phiêu lưu trong không gian tiếng vọng từ em
những phản xạ của ý thức đứt đoạn - con tim mù mờ vết khắc
huyễn hoặc đoạn cuối đời người chờ ngày đầu tiên Sáng Thế
cái Thiêng liêng thánh thiện
em trong veo từ nước mắt...

Dường như Thượng Đế đang tạo dựng lên một hình ảnh chính minh
để thưởng - phạt
cơ hồ ngoai ngớp tôi
có một ngầm ẩn sâu xa định mệnh - minh thị cho tình yêu ấy
em thành Tôn giáo
lâm râm tôi lời kinh - nhào nặng một khung trời diễm tuyệt dung túng cuộc tình

Trong chốn rừng thưa ký ức gió thổi em về
xao xác tôi!
trong những khoảng khắc kỳ lạ như có một sức mạnh ảo giác về quyền năng và sự cô đơn thúc giục con người tìm đến hoàn thiện
lập ra chiếc gương soi sự tồn tại của tình yêu
phản chiếu hoàn hảo

Mật ngôn trái tim tôi
giải mã vô tận những hốc đen cất giấu điều không thể biện giải
tự an ủi mình
có bao giờ còn biết vì sao...?!




TRẦN PHƯƠNG KỲ


Buông neo

người duy nhất có thể thả neo vào giòng sâu chảy xiết chính là em
con tàu dẫn có chòng chềnh rồi cũng nằm im mà thở
người duy nhất đến từ vực sâu tâm thức
giữa giòng chảy xiết này ai có thể buông neo?

khi đêm buông ngoài khung cửa
khi ngàn sao kéo về nơi xa khuất
trong tối tăm này vì sao nào băng xuống lòng đêm
không là em sao đêm bật khóc?

người duy nhất đến từ vực sâu
người buông neo trong cơn thác lũ
con tàu chòng chềnh ngay cả lúc nằm im
neo vào lòng đêm cơn khát chết
là em



Thư gửi tháng mười

ngón tay em dài tựa một mùa trăng
đan dệt những giấc mơ sao
                                        trên
             bầu ngực biếc
gió đêm đùa trên sông
thổi
     đôi lứa Chagall
       vào
            giấc
                   ngủ
 *
vầng trăng non
                      vườn khuya
                                       tiếng gà sớm
hoa dại toả hương
tiếng nước đằm thắm
đỉnh trời
            một vì sao
sáng
       xưa
             sau
 *
trôi xa nhất về nơi có thể
là một ngày mưa chim trú
giòng sông
               cỏ dại
                        vài bông tím
tiếng đò vọng đêm
đưa hồn thơ
                  về
    chân trời
                  tưởng




HOÀNG LỘC


Khi anh rời ngày thu

khi anh rời ngày thu , chưa mùa gì trên phố
chỉ thấy đôi nhân tình vội vã cuối công viên
họ đi đâu, cứ như loài di trú ?
hành trang chẳng có gì ngoài gió nắng mông mênh

anh cũng chẳng có gì ngoài tình em giấu kỹ
không mang trên vai mà gửi tận trong lòng
chiếc lá cuối cùng đã làm nên lữ thứ
có rời ngày thu cũng chưa chắc về đông

đôi điều muốn nói cùng em, rồi không nói
bởi mây bay cũng chẳng nói bao giờ
anh bước mỗi bước nhọc nhằn mà bước vội
để kịp đời mình ở cuối bãi hoang sơ...





HỒNG VINH


Dòng ngụ ngôn

Tìm đâu được dòng sông trên đỉnh núi
Dù những dòng xanh đều từ đó khởi đầu
Từ những hạt mưa trắng xuống đại ngàn
Trở thành dòng trong dòng đục
Trở thành nguồn êm
Trở thành lũ dữ
Nên trong nắng có khi ngọt ngào hương suối
Khi đang mưa lại nỗi khát tràn về
Flaubert – Schopenhauer bảo rằng :
“ Hạnh phúc vẫn chỉ là nỗi khát ”

Phân vân giữa những điều chân giã
Tôi đi nhặt ngụ ngôn khắp chốn hành trình
Giữ vào hành trang nhiều hoa thơm cỏ lạ
Loài dị thảo ẩn mình trong đá
Rể chẳng sâu trong đất thịt đời thường
Chỉ phớt qua lớp bụi vô thường
Đủ phân hóa khiến đau đời thạch thảo

Da thịt trần từ khi mặc áo                              
Những vải thô – gấm lụa hóa vóc người
Để nên hư bỗng rối bời bời
Dòng xao động tơi bời dưới cõi
Cá mọc cánh vẫy vùng rẽ lối
Loài hải âu tung cánh trùng khơi
Người khoát áo ngụ ngôn đi mãi cuối chân trời.




HUỲNH THÚY KIỀU


Chầm chậm tháng ba

khoét vào đêm tháng ba tiếng thời gian khô khốc
ngày đội nắng vàng thong dong
cây hoa gạo miền anh có còn nép góc vườn xưa nghiêng cành hóng gió?
ấp ôm mùa hoang vu bí mật
trăng xõa dày đan thành những sợi dây rung
 
phía trước
tháng tư mùa đổ dài vỡ lời ngọng nghịu
sóng nắng ú ớ cơn mê
ép đêm mộng mị
rọi tàn tro tìm vẹn nguyên ký ức ngỡ đã quá mơ hồ
 
vén ngày nắng để những yêu thương bồng bềnh theo sắc gió
trôi đi
trôi đi
tháng ba
bình minh xanh nằm vắt ngang chùm lá gõ khúc giao mùa
 
chầm chậm nhé để giấc vô hình kia bật thức
ngày chợt rỗng bởi những bon chen không là gì
không còn nơi trú ngụ
mục cả lời hẹn chưa kịp tàn
với tháng ba. Hoa gạo. Và anh…




HUỲNH MINH TÂM


Những chiếc lá mở

cây bàng trước nhà tôi
những chiếc lá mở
ra nhiều ngăn cửa

ngỡ tôi có thể nhìn xuyên thấu
cuộc đời những người thân xa quê hương
khổ xe nhỏ chạy ì ạch

những người lang bạt thân cô thế cô
ở đâu đó vất vưởng
ngủ trong chiếc lều tạm

làm sao tôi có thể
nhìn xuyên thấu thấm đẫm
cái màu lục nhạt bụi bám

những chấn song tôi bám vào
tôi đu đưa tôi vấp ngã
tôi nhìn xa xôi những cơn đau đớn

ngăn cửa kia tươi xanh mùa xuân
lá bàng tuổi thơ tiếng còi tàu hun hút

ngăn cửa này mùa đông lá rụng
nước đẫm chấn song

những cánh chim bay về
vài hạt đỗ rơi ra
những chiếc lá mở




NGUYỄN MINH KHIÊM


Tự khúc của lá

Đã một thời chiếc áo này đầy nắng
đầy tiếng chim và đầy ánh trăng thơ mộng

Dưới vòm xanh biết bao lời tình tự, bao cuộc hẹn hò
bao thề thốt yêu đương và bao niềm tin hy vọng

Bão tố không quật được sắc xanh. Nắng lửa
không đốt được sắc xanh. Lá cứ vươn lên trời kiêu hãnh

Thơ đến đây tìm sự dịu êm. Nhạc đến đây
tìm sự dịu êm. Sự dịu êm vĩnh hằng trong kinh thánh.

Ngày yêu em có nói được gì đâu. Trao nhau
chiếc lá. Nhịp tim đập ở bàn tay. Mặt trời mọc
lên ở đó. Tôi hát tên em hay hơn hát dân ca.

Giờ đây nằm trên mặt đất, phập phồng như một lá phổi khô
bất lực trước gió mưa, lá vặn mình trong không gian
hình tổ sâu màu xám.

Nụ cười đi qua. Tiếng hát đi qua. Thời gian
không hồn cuốn bụi lên trời vẽ tiên phật.

Chút màu xanh nhập vào cõi vô biên. Một thời
khép lại. Tuổi tên là lá. Hóa thân vào đất mẹ.

Khát vọng lại bắt đầu từ rễ, bền bỉ cất lên
tiếng hát của riêng mình.


(SH277/3-12)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng