Trang Thanh (đối diện chân dung mình)
tôi nhìn tôi mặt sần da nâu mũi gãy mắt thẳm đêm sầu mất ngủ đốm sao định mệnh con ngươi rơi xuống cỏ rối mù tóc đua chen thời đại công nghệ nhan sắc
tôi nhìn tôi trán dô cằm nhọn gò má cao nhân trung sâu thọ đau số phận mím môi chẳng sẻ cho người
tối lẫn nửa mặt tôi nhìn đau tôi trong câu thơ mất ngủ tôi khát nụ cười 20.2.2006
Chân dung
Tôi cuồng si hóa gió Ngã trên phố dấu hỏi Chiều giông lá xoáy mặt người
Tôi âm thầm khóc Khuôn mặt bạc mệnh Tạc bằng ngôn từ chân dung người đàn bà khát
Anh đến từ kiếp nào Những nụ hôn của anh vỡ trên môi tôi Như thể ngày mai rồi anh chết Và tôi? Tôi cũng biến khỏi mặt đất này Trong hoang vu tàn lạnh một mầm nhung cháy
Dâng lũ về đi ơi dòng sông Nếu đa mang hãy nhấn chìm tất cả Xanh này tháng giêng Mưa này ngày hạ Trong mắt hồ thu rất lạ run rẩy của tôi Người đàn ông không cười khi tôi vui Và thản nhiên ngay cả khi tôi khóc
Tất cả trên mặt đất chẳng còn lại gì Dẫu vết nứt đại hạn Mà tôi không thể đốt cháy mình Bằng ngộ nhận những nụ hôn vỡ
Khuôn mặt bạc mệnh Chân dung tôi Khát Bởi ngôn từ Tháng 4. 2004
Khuôn mặt tôi
Tôi đến từ bên kia nỗi buồn của anh Anh đến từ bên kia nỗi buồn của người đàn bà khác Tôi tìm qua anh một gương mặt Anh tìm qua tôi một cuộc đời
Chỉ trong lá con chim sâu làm tổ Chỉ trong tim tình yêu kết nụ Tôi biết Sự bất tử của anh Như trái đất, như mặt trời Như trăng tròn trăng khuyết Như sao trên sông Ngân
Tôi là người đàn bà sinh ra từ tình yêu Sự vá víu của đời nuôi tôi lớn Sự méo mó của đời cho tôi khát Sự thờ ơ của đời cho tôi đau Những bông quỳnh cúi mặt Rũ nỗi đời vào đêm Là tôi đấy Tôi không bất tử
Tôi Cô đơn Nuốt vào lòng Bao tiếng than Mà Rủ xuống Tình yêu Chỉ Bông quỳnh Héo rũ.
(nguồn: TCSH số 217 - 03 - 2007)
|