Hoa Dã Qùi
Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê tự đốt cháy quên mình hoang dại tự đốt cháy quên lòng tê tái hoa Dã Qùi vàng đến thắt lòng nhau!
Suốt cuộc đời không được chút nâng niu cứ dâng hiến cứ lặng thầm dâng hiến hoa như thể nỗi niềm đau đớn thổn thức chiều đông
Quá vô tình Người có biết không em như một đoá Qùi sơn cước gió và mưa chẳng thể nào tắt được cái màu tươi nguyên sơ!
Tự đốt mình trong cơn khát đam mê hoa rực cháy một vùng biên ải Dã Qùi Dã Qùi chờ chi Người đến hái
Chiều nay Người biết chăng! Trốn tìm
I Năm, mười, mười lăm, hai mươi em nhắm mắt anh nhận phần đi trốn quá tin mình tinh tường quá tin anh lóng ngóng em chẳng hé nhìn vẫn nghĩ anh thua...
II Năm, mười, mười lăm, hai mươi trời đã quá khuya mở mắt đi tìm anh trốn kỹ em tìm hoài chẳng thấy... em hỏi hàng cau hàng cau bối rối hỏi cây rơm già cây rơm đứng lặng im
III Năm, mười, mười lăm, hai mươi em mòn mỏi đi tìm năm năm đợi mười năm đợi hai mươi năm ngóng đợi...
Bằn bặt sân trăng từ đấy đi hết một vòng đời trò chơi vẫn chưa xong... H.N muà thu
Đồng vọng
Mỗi khi buồn Tôi thường đến bờ sông Để được ngồi một mình Ngắm dòng nước trôi Như người ra đi không bao giờ trở lại Ngắm những người đàn bà tưới rau trên cánh bãi Ngắm loài hoa diếp dại Nở như sao rắc đêm hè
Những bông hoa kể cho tôi nghe Về nỗi nhọc nhằn đồng quê Về những mảnh đời phù sa cơ cực Về cả những tình duyên không sao bén được Của bao người thôn nữ áo nâu Ở đó Tôi gặp người thiếu phụ tóc dài Thăm thẳm mắt màu đêm Ả Rập Chị thường hát ru con Bài ca thời thiếu nữ Giọng như lửa ủ “Em đi lấy chồng trả yếm cho anh”
“Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh” Tìm đâu nữa chiếc yếm đào thuở ấy Em lấy chồng rồi Làm sao anh thấy Hoa tím chiều Hoa tím cả lòng sông Bồng bồng Bống bống Bông bông Có dây tơ hồng mắc võng ngọn tre
Tôi trở về nhà Mang theo câu ca thiếu phụ Thấy mình như vừa được Những người đàn bà Trong màu hoa cúc tím Lau khô nỗi buồn
(nguồn: TCSH số 217 - 03 - 2007)
|