ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Rồi chìm đi trong cát
tôi đã ước mình chuyển động như cát theo gió khi ngược khi xuôi khi lô xô chạy khi mịt mù bay tự vẽ nên những đường vân mảnh mai xinh xắn
im lìm đồi cát mênh mông đồi cát ngút ngàn huyền ảo mộng mơ u u đồi cát
đồi cát đồi cát nối nhau duỗi dài duỗi dài như người đàn bà lơi lả tưởng dịu dàng tưởng dễ xới tung tưởng đơn giản đào sâu cào bằng vốc ném
tôi đã vẽ trên vân cát nỗi buồn vẽ niềm hân hoan vẽ bông hoa vẽ ước mơ và cả lời thề nguyện cát bình thản nhận về tôi một chấm nhỏ nhoi
rồi đuổi nhau cát xô chạy cát mịt mù bay cát mịn màng quấn quýt ngón tay cát xoá lấp chỉ còn mảnh dẻ đẹp xinh những đường vân trên cát tôi đã thấy rối bời trên cát bao đố kỵ nhỏ nhen bao tranh đoạt giễu cười bao vinh quang thù hận bao vong bại nát tan
rồi im lìm đồi cát mênh mông đồi cát ngút ngàn huyền ảo mộng mơ u u đồi cát đồi cát đồi cát nối nhau duỗi dài duỗi dài vô tận
tôi đã ước mình chìm đi trong cát tôi đã ước mình chìm đi trong cát
TRẦN THỊ LINH CHI
Gửi Huế
Từ buổi cung đàn bặt tiếng tơ Xa rồi một thuở mộng ngây thơ Đường dài phố nhỏ còn thương cảm Bến vắng trăng xưa vẫn đợi chờ Cánh hạc xuyên mây trên trời lạnh Con thuyền lướt sóng dưới sương mờ Ai về gởi Huế tình hoài cổ Huế đó, sao mình tiếc ngẩn ngơ.
TUỆ LAM
Thì thầm lá trắng
Tặng L
Tôi ngủ ấm áp trong túi áo anh suốt một ngày hôm đó trời màu lam và gió chiều thật nhẹ tôi nghe tim anh hát bài ca trìu mến khúc mùa hạ du dương tiếng vĩ cầm mặt trời xa anh rất gần và tôi nghe...
Những ngọn gió từ cánh đồng trắng sương mù mùa gặt dòng sông mùa thu hương buồn phảng phất tiếng vạc kêu người cô tịch trắng rừng khuya. rồi một ngày lá bay đi cùng trăng vẫn khát nụ cười anh phảng phất mùi mật ong giữa rừng hoa dại
Ngày dịu dàng. Trong túi áo anh. Trời không nắng tôi hoá thành chiếc lá non xanh.... 4 - 2008
TÔN NỮ NGỌC HOA
Biển mặn Cởi bỏ rụt rè Quăng ném ngại ngần Tôi ngã vào biển chiều tím biếc Gió như không gió Biển là mẹ Hiền hòa Tan phiền muộn Sóng như không sóng Biển là người tình Mơn man Mơn man Dịu đủ đắm say Êm đủ để mơ màng Nhưng cát níu chân Mây gọi trên đầu Tôi tham lam Thèm bềnh bồng Thèm mất hút Thả sức vẫy vùng tung đạp Chỉ được một tôi Bất lực Vụng về Bỗng dưng tôi đem lòng ganh tị với người đàn ông lạ xa kia Đang bình thản soãi tay Bình thản thả mình trên sóng Không cố công Không vướng bận Yên lặng chuyện trò với bầu trời cao rộng Hạnh phúc như vừa hoàn thành một sứ mạng thiêng liêng Tôi muốn hét vang Hỏi người đàn ông lạ xa đã rũ sóng tìm bờ Rằng Biển mặn Uống bao nhiêu cho vừa Khoảnh khắc tự do
ĐÔNG HÀ
Lửa cháy sông sâu
Vẫn những trò đùa của lửa cháy đằng sau cánh cửa thứ chín nghi ngờ vẫn ngại ngùng làm hỏng mấy câu thơ sau trái tim của đêm dài cổ thụ Em đã cầm t rái tim tặng anh cùng những câu thơ ngốc nghếch về một thời áo tím đôi mắt xuôi những chiều dại lịm vì anh mà lau trắng bơ thờ Em đã dìm xuống thật sâu những dòng chảy đam mê để đi theo anh theo bóng câu của cuộc đời và số phận đi theo như định mệnh (đã trót đàn bà - ai cũng thế mà thôi!) Để một ngày sông vẫn cứ sục sôi lửa cháy sông sâu bùng lên da diết đâu phải tại em xin anh thứ lỗi chỉ tại trò đùa lửa cháy sông sâu... Ai hát hồng nhan
Ai buồn ngồi bán hồng nhan Tôi buồn ngồi bán đôi hàng cô đơn Ai buồn ngồi bán thiệt hơn Tôi buồn tôi bán cả cơn giông đời Ai buồn bán cả nụ cười Tôi buồn tôi bán luôn người cả tin Tôi buồn bán cả một mình với tôi...
HỒNG HẠNH
Tự thoại
Xanh.. Đỏ. Tím. Và vàng những sắc màu của phố đều nhạt ra trong âm âm của ngày ngạt như tình yêu ai vừa bị chối bỏ
những giấc mơ không có kết thúc rơi vào cái khép mắt của ngày và màn đen của đêm - Sự thanh thản tôi nói khi ai đó hỏi về hạnh phúc
Bất ngờ. Lo âu. Hoài nghi. Và mặc kệ Tôi vốc cảm giác trong chiếc túi chờ đợi Và hoài nghi chính mình
Này thôi Những ánh mắt trong trẻo Sự thân thiết tin cậy Trả về điều bao dung.
Này thôi...
CHÂU THU HÀ
Góc khuất cô đơn tôi
tột cùng đêm, bóng tối phủ khắp không gian, bóng tôi hoà vào lời ru con chưa khép giấc ngủ mang chiều sâu mộng mị trong nụ cười thiên thần của con trai Nhật Minh trong nụ cười mê đắm của người đàn ông tôi thần tượng ngày nối ngày bằng hy vọng tôi vẫn thường ngụy trang mình bằng ảo giác, đêm qua nhanh và lăn mình trên cánh tay ấm tay nắm tay, vượt đại dương, ta sẽ đến một nơi khác chỉ có hoa và cỏ thơm như da thịt trẻ thơ quyện mùi sữa mẹ nơi tôi khát khao được làm người đàn bà đúng nghĩa mùa tình nồng nàn không dứt nổi mùa yêu tiếp thêm sinh lực mưa tưới mát những cánh rừng nguyên sinh muôn loài ùa về làm tổ hàng triệu cặp tình nhân từng đêm mất ngủ từng đêm đón chờ ngày sinh nở bình minh trong veo như mắt trẻ con, hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt những người đàn bà làm mẹ tôi giấu cô đơn vào nơi tận cùng tình yêu cho người khác...
LƯU LY
Vũ điệu của những ngón tay
Mười ngón tay em Lướt trên bàn phím Gõ những nhịp đập trái tim Đôi khi cãi nhau cùng lý trí
Gõ từng mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Những nụ cười trẻ thơ Những dáng hình đất nước Những nhọc nhằn trên khoé mắt chân chim
Đôi tay em ngoan Đôi tay em bước bỉnh Đôi tay em không còn của riêng em nữa Đang gõ những vũ khúc lời muôn nhịp sống thêm xanh!
THÁI HỒNG
Bỗng thức dậy mặt trời
Trên ngọn đồi vi vút nhạc thông Trong chiếc tổ có con chim hoàng yến
Tôi đứng dưới ngọn đồi Mưa qua những buổi hừng đông Cơn giông đến cuối ngày lạnh cóng Sương mù và khoảng trống Làm sao nhìn thấy: Trên ngọn đồi vi vút nhạc thông Trong chiếc tổ có con chim hoàng yến
Những đêm không ngủ được Lắng nghe tiếng nhạc thông và bài ca chim hót Bỗng thức dậy mặt trời Rồi những đêm không ngủ được Và những đêm không ngủ được...
Tôi leo lên ngọn đồi Thật diệu kỳ ánh sáng những vì sao
Khi qua mưa giông, sương mù và khoảng trống Tôi nhận ra điều quá mênh mông: Trên ngọn đồi vi vút nhạc thông Trong chiếc tổ có con chim hoàng yến.
Đêm ở rừng
Tặng TNXP đóng ở lòng hồ Trị An
Tối không trăng Đêm sáng rực Lửa giữa rừng từ mỗi trái tim nhen
Đến dù không hẹn Bồi hồi bỗng dưng
Vây quanh bên đống lửa đêm rừng Lửa? Hay tình người nồng ấm Em cất giọng ngâm khe khẽ Bài thơ chung có một chút riêng mình Cô bạn kề bên lặng thinh Trong mắt nhìn mọi điều dường như luôn mới mẻ Người chị gái thường ngày lặng lẽ Chợt ôm đàn hát vang
Nơi đây là Trị An Vùng lòng chảo đón mưa nguồn thác lũ Ngày nắng nung, đêm gió rét về tê cóng Thành phố đợi mong - nỗi nhớ cháy lòng
Nhưng có xa đâu thành phố với cánh rừng Thành phố ẩn trong đường cưa nhát búa Thành phố thở trong từng bông lúa rẫy Thành phố cười trong mắt bè bạn thân thương Như thế anh tự nhận làm người ở lại
Mai em về Lửa giữa rừng đã thắp trong tim
THANH TUYỀN
Ngày vẫn chảy & mây vẫn bay
Con chim sẻ hát bình minh trên lăng tẩm quá khứ những nhánh xương khô gầy không thể mọc chồi non ánh sáng và bóng tối không thể pha vào nhau thành một chẳng cần phục sinh những thành quách tư duy như cái áo vá đôi dép mòn nhàm cũ
em không thấy màu vàng ánh trên cánh đồng ngày mai và sông Hương ngày vẫn chảy mây vẫn bay không cần quay lại Huế tháng 4/2008
CHU VÂN THẢO
Không đề
Em vùng chạy khỏi cánh đồng kí ức Mưa rát mặt, mưa quất mòn vai Em ngã nhoài giữa tháng năm mòn mỏi Đánh rơi dấu hài. Em vùng chạy khoảng trời nơi anh đứng Trốn vào lãng quên Gặp trái tim của người hành khất Bỏ quên bên đường
Những tháng ngày xa xăm kia ơi! Gieo xuống dòng sông kí ức Ở bên trời lẽ nào anh không biết Hoa dại tím bầm nhớ thương nhau.
HUỲNH THÚY KIỀU
Lấy chồng
Lá trầu xanh têm vôi rỡ ràng sính lễ Bẻ sức trẻ trai làng anh trải mộng đón dâu Bà ngồi mép ván cầm ô hoa nhả bọt Màu hồng đào nhuộm thắm ánh trăng quê.
Theo anh về dắt díu nỗi nhiêu khê Đượm câu hát thương nhau chảy tràn điệu lý Ngoài bậu cửa khói chiều bay quấn quýt Hương bếp nhà lan chật ngõ níu người đi.
Vịn cánh võng chênh chao vòng ký ức Vạt lúa trổ mùa em nhổ cỏ hư vô Lời dạy của mẹ vọng mơ hồ cánh gió “Con yêu chồng gồng gánh lụy giang san”.
Chôn nhan sắc siêu thoát kiếp đa đoan Dấu hạnh phúc thẳm ngời che đồng nội Nuôi khát khao đóng khung vuông mệt mỏi Ngước mây trời giăng... Em mộng tưởng em... (nguồn: TCSH số 236 - 10 - 2008)
|