Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương SDB 6-12
14:50 | 03/07/2012

Nguyễn Loan - Lê Sỹ Thạc - Vạn Lộc - Phạm Xuân Phụng - Châu Thu Hà - Đỗ Văn Khoái - Đoàn Mạnh Phương - Nguyễn Thiền Nghi - Phan Hoàng Phương - Nguyên Tiêu

Thơ Sông Hương SDB 6-12
Minh họa: NHÍM

NGUYỄN LOAN

Trong cơn mưa bất chợt

Bất chợt cơn mưa rớt xuống chiều nay.
Ngơ ngác hàng cây suốt một ngày chịu nắng
Bất chợt em về - áo mùa thu vàng thắm
Bất chợt nỗi buồn xâm lấn lòng anh
Đã vào thu chưa em
Sao tơ trời quá đỗi mong manh?
Cứ chiều đến mưa… òa như gương vỡ
Mưa rồi tạnh
Tạnh rồi mưa… nỗi nhớ
Giăng đầy trên lối phố người qua
Bất chợt trong anh trỗi dậy bài ca
Niềm yêu dâng lên
Nỗi buồn sâu lắng
Nhìn bong bóng trôi…
Con tim anh chợt lạnh
Thương chiếc áo vàng đi dưới cơn mưa.




LÊ SỸ THẠC

Gió trầm

Em gieo gió mà không gặt bão
Bởi gió em gieo ngát gió trầm

Ai chắt chiu bạt ngàn rừng gió
Ai gian nan ngậm ngải tìm trầm
Hỏi ai thấm trong từng thớ gỗ
Trầm trong hương gió nghĩa trăm năm.




VẠN LỘC

Trận bóng

Tình mãn cuộc như trận banh kết thúc
Tỷ số một không luôn nghiêng về anh
Vốn yếu đuối và vô cùng khờ dại
Em làm sao giữ vững được khung thành?

Em thua cuộc ngay từ vòng sơ kết
Giải tình yêu khó tiến được vào sâu
Động tác giả, anh lừa banh, đá chéo
Có lúc chơi tay, có lúc chơi đầu.

Trên sân bóng có trọng tài phân xử
Trên sân tình ai phân xử cho đây
Có những lỗi người ngoài không thể thấy
Chỉ thiệt thòi cho những kẻ “fair play”

Cúp tình yêu anh hân hoan đón nhận
Em bỏ đi khỏi sân bóng bơ phờ
Nước mắt, mồ hôi lăn tròn trên má
Khán giả trận cầu là tiếng khóc trẻ thơ




 

PHẠM XUÂN PHỤNG

Muốn

Muốn hỏi nền trời cao
Vì sao yêu biển thắm?
Muốn hỏi chùm hoa trắng
Sao yêu màu tuyết rơi?

Nếu không yêu biển thắm
Sao áo trời rất xanh?
Không si tình tuyết trắng
Sao màu hoa trinh nguyên?

Muốn ôm vầng mây xanh
Mượt mà như mái tóc
Muốn hôn ngôi sao đêm
Long lanh ngời ánh mắt

Tấm chăn trời dịu mát
Sao bằng làn da em…
Ly rượu nồng cháy lửa
Đâu nồng bằng trái tim!

Cho ta về mơ đêm
Ngất ngây môi hồng ngọt
Và trong mơ… thảng thốt
Phải là em đó chăng?




CHÂU THU HÀ

Ảo ảnh

không ảo anh, anh không là ảo ảnh
ngày như vừa mới qua
đêm như chưa hề xa
anh - mỗi ngày một đong đầy ký ức

đôi môi em run tưởng tượng môi anh
vòng tay em tìm về anh
từng phút giây khao khát

mặt trời thiêu đốt những nơi ta trú ngụ
bao kẻ yêu nhau liều lĩnh dắt nhau đi
em vượt qua bao nỗi sợ để đến bên anh
tim thuở xuân thì

hãy cúi xuống và hôn em
hãy bế bổng em lên bằng đôi tay anh
say trong vũ điệu
bởi em tin tình yêu có thật trên đời..




ĐỖ VĂN KHOÁI

Nhớ một thời

Thôi xóa hết phía người về sương mỏng
Con đường ven một thuở nồng nàn
Dẫu thắp hết những mùa trăng không thể nào tìm gặp
Hương tóc người len lén bay sang

Còn đâu nữa những khúc đường đã hẹn
Đợi chờ nhau trong thăm thẳm gió mùa
Cứ tưởng là không rồi em lại tới
Bao lần - làm giông bão giữa đời tôi

Là em - là em không gì thay thế được
Đã dẫm tràn lên ngực tôi khuya
Lạc mất dấu về khu vườn kỷ niệm
Tôi làm người mất trí trong mưa

Thôi em cứ để đời nhau trôi vuột mất
Em xa xăm về phía không cùng
Ta rớt lại bên đường cùng mùa ve đang thức
Nhớ một thời - em qua tôi bâng khuâng.


 


ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Chuyện của làng

Mẹ vẫn kể tôi nghe từng câu chuyện của làng
Dù ký ức không chân đã ngồi thâm gạch cổ

Làng vẫn làng quê xưa, chưa khi nào nhạt nhớ, dù xa vẫn nhớ nhớ quên quên
 
Ký ức may chiếc túi rộng, đựng đầy bi kịch tha phương. Thương những giấc mơ nghèo ngủ vùi chân ruộng vá, đã từng ăn dè sẻn một quê hương…
 
Những mảnh vỡ thời gian thở nóng ở sau lưng, kể tôi nghe những huyền tích của làng, những nỗi niềm không tên, những câu chuyện nửa khóc nửa cười…
Hồn quả cau và lá trầu nhân thế, sống lưu vong trong trí nhớ của người
 
Chiến tranh đã tạnh rồi, cây cỏ đã hồi tươi. Vết thương trong lòng quê còn đau sau cuộc chiến tranh, trong trang sử làng quê vẫn tiếp tục thêm trang.
(Còn nhiều vết thương khác, nhói đau trong ngực làng)

 
Định mệnh như dòng sông cuồng xiết chảy qua vai. Những câu chuyện buồn xưa đã thu trong góc tối của làng và sáng bằng nước mắt.
Người từ phố về làng, kẻ từ làng ra phố,
những câu chuyện tôi nghe, thở trong từng ngọn gió…
 
Làng vẫn làng quê xưa với khát khao no đủ
Mỗi khi nhớ về làng, úa vàng câu hỏi cũ:
- Đêm đêm, lũ chuột chạy trong bồ còn ăn vụng giấc mơ?



NGUYỄN THIỀN NGHI

Chợ cũ

Khói sóng và mùi nước mặn
Tẩm lam màu quê trầm mặc
Dấu người dấu xe
Bạn bè mấy đứa mất còn về hai phía
Nắng mãi khoét lên bức tường gạch
Lỗ loang cái nhớ cái quên
Lúp xúp nỗi niềm
Dấy lên thành chợ

Trăm cái quen xông nồng con mắt
Chật bao điều mở nhớ
Nhặt cái này lên
Thả ra
Cầm cái khác
Chợt xót như đánh mất người thân

Đứng trầm mình trong bóng
Để nhớ thương kết liếp kết xâu
Treo bày từng gian chợ
Nắng chẳng hỏi mua
Vin hương xưa để lần từng bước
Chợt sẩy chân vào sâu hoắm nỗi buồn

Gió mặn hỏi mình
Mình biết hỏi ai
Tựa lưng vào bánh xe đời quay không mỏi
Con mắt xốn cay như ngâm chìm nước biển
Và trôi trong muôn thuở nợ nần

Trên lối về chợ không
Tập chưa quên được bao điều đã nhớ
Chân bước đi lòng ngại ngoái nhìn
Sợ rỗng toang con chợ của mình
Sợ mãi không người bán kẻ mua
Sợ bụi thời gian
Xóa bóng mình trên cát.




PHAN HOÀNG PHƯƠNG

Mong manh

Khi anh ôm em trong tay
Làm sao anh biết được
Nước mắt em đang thấm xuống bờ vai

Khi em bên anh với gương mặt rạng ngời hạnh phúc
Làm sao anh biết được
Đất dưới chân em đang lún sâu dần

Khi em nói với anh về một tình yêu mãi mãi
         Làm sao anh biết được
Em đang muốn lìa bỏ cuộc đời này

Và ngay cả khi em nói với anh rằng
Sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa
Làm sao anh biết được
Ai kia đang đứng đợi ven đường?


 


NGUYÊN TIÊU

Thuyền và mây
       
                      Tặng NTADD


Anh con thuyền vô định
Em bóng mây lững lờ
Dõi soi theo dòng nước
Thiết tha mặt sông thơ.

Dẫu muôn ngàn dâu bể
Vẫn tình thuyền và mây
Du ca mây nhẹ bay
Thuyền lướt theo lãng mạn.

Chòng chành hay sóng sánh
Nghiêng mặt nước mơ màng
Thuyền nương mây thênh thang
Cùng sánh đôi với gió…


(SDB 6-12)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Tâm sự gió (02/05/2012)